Chapter I – The Fight for the Planet – Cuộc chiến vì hành tinh

0

Vừa nghe thấy tiếng còi tàu, Cloud Strife vội ngồi phắt dậy, đưa mắt nhìn quanh toa tàu tối om, như thói quen mỗi khi làm nhiệm vụ: kiểm tra xem có điều gì bất thường hay không. Thứ âm thanh đinh tai nhức óc đó đã lôi Cloud khỏi mạch suy nghĩ của anh và ném anh trở lại thế giới u ám mà anh đã dấn chân vào một cách thật thô bạo và bất lịch sự.

Xem ra không có gì lạ ngoài sự rung lắc chẳng mấy dễ chịu của toa tàu. Cloud thầm tự trách mình, nếu đây là chiến trường thì việc thơ thẩn với những suy nghĩ vớ vẩn trong khi lắng nghe những âm thanh nhẹ nhàng (ít nhất là so với tiếng còi tàu ầm ĩ kia) của động cơ là một việc hết sức ngớ ngẩn, vì bạn sẽ mất mạng ngay tắp lự dù chỉ một giây mất tập trung. Thật may đó là tiếng còi chứ không phải tiếng bom nổ. Sau màn tự kiểm điểm, Cloud thở dài dựa lưng vào vách toa tàu lần nữa, khép nhẹ đôi mắt mệt mỏi của mình bằng mặt sau chiếc găng tay nâu. Anh thả lỏng tay giữa hai đầu gối, bộ quân phục màu xanh đã hơi phai màu hòa quyện vào màu của màn đêm lờ mờ giữa những lần chớp nháy của ánh đèn.

Lúc này, anh có thể cảm nhận được sự chậm lại của đoàn tàu, những thùng gỗ phủ đầy bụi bặm trở nên rung lắc dữ dội hơn mỗi lần hãm phanh. “Bực mình thật”, anh lẩm bẩm, kéo mình ra khỏi sàn và điều chỉnh Pauldron bọc thép trên vai trái. Cloud lấy lại tinh thần trong khi đoàn tàu bắt đầu dừng lại ở nhà ga Sector 1, anh vươn người tới trước nắm lấy cán của thanh Busters Sword trên lưng mình, âm thanh của vũ khí xen lẫn tiếng răng rắc của những bó cơ tạo thành một thứ thật kỳ quái, cũng có thể gọi nó là bản giao hưởng nếu kết hợp với tiếng xập xình của đoàn tàu. Mà nếu là bản giao hưởng thì phải có tên chứ nhỉ? Đã có bản giao hưởng nào tên “Định mệnh” chưa ta? Thôi mặc xác cái thứ tạp âm đấy có cần tên hay không, nhưng cá rằng thanh Busters Sword không thích việc đặt tên gì đó vào lúc này. Đó là một thanh đao lớn màu bạc, được làm từ hợp kim đặc biệt siêu cứng, được chạm khắc ở chuôi kiếm và mạ vàng xung quanh hai khe tròn gần chuôi. Hai cạnh của nó dài không bằng nhau, trông giống như những thanh đao bình thường khác, nhưng về độ sắc bén hẳn không cần phải bàn cãi khi nó đã đoạt mạng không biết bao nhiêu địch thủ, đương nhiên không ít trong số đó là những kẻ ngớ ngẩn kiểu như vừa lắng nghe tiếng động cơ tàu hỏa vừa suy nghĩ vớ vẩn gì đó chẳng hạn. Thật ra chẳng có gì hay ho ở đây khi cứ tự trách mình mãi cả.

Sau khi leo lên nóc toa tàu, Cloud giữ thanh đao trước mặt một lát. Ngay khi đống sắt vụn biết chạy này dừng lại, như một thói quen anh xoay thanh đao trên tay sau đó đặt lại trên lưng, cứ như nó là món đồ chơi bằng nhựa có thể chém một thanh sắt thành hai mảnh vậy. Từ nóc đoàn tàu, Cloud nhảy đến cánh cửa tự động ở bức tường đằng xa. Trông có vẻ nó đã cũ nên được mở ra một cách dễ dàng. Anh bước ra từ bóng tối mờ ảo của nhà ga, trời đêm trở nên mát mẻ dễ chịu hơn hẳn, trái ngược với khuôn mặt của Cloud lúc này đang bị sự lạnh lùng đến vô cảm xen lẫn một ít tàn nhẫn bắt đầu xâm chiếm, có vẻ một đứa trẻ sẽ khóc toáng lên khi nhìn thấy nó lúc này. Hai tên lính Shinra nằm vắt vẻo trên nền bê tông với cổ bị vặn ngược ra sau, trông thật thảm hại. Cloud tự hỏi có phải chúng đang nghe tiếng động cơ tàu hỏa cho đến khi cổ bị vặn ra sau không nhỉ? Thôi quên đi. Gần đó là Barret, người lãnh đạo của nhóm, cùng vóc dáng đồ sộ của mình, đang vội vàng leo lên trên cầu thang lối vào phía bắc của nhà ga. Cloud đưa mắt nhìn quanh, đề phòng cuộc phản công bất ngờ của những tên lính Shinra còn sót lại. Có vẻ chẳng có gì bất thường ngoài sự hiện diện của Cloud cùng nhóm của anh ở đây, sau khi nhận ra điều đó anh nhanh chóng chạy vào cửa.

“Này”, âm thanh chói tai phát ra từ bên trên, Wedge – một thành viên khác đang ngồi vắt vẻo trên nóc đoàn tàu. Cloud nín thở rủa thầm trong bụng phải cảnh giác thật cao độ khi đi chung với bọn đần này, biết đâu một tên lính Shinra nghe thấy âm thanh vừa rồi và mò đến đây thì nguy, thà bị vặn cổ còn hơn là thành món phô mai Pháp. Wedge là một gã khá mập, với khuôn mặt căng tròn càng được nhấn mạnh bởi chiếc áo thun bó sát người màu vàng cùng mái tóc giống bờm sư tử ẩn bên dưới chiếc khăn buộc đầu màu đỏ. Ngoại trừ khuôn mặt có vẻ ngu ngơ, thì anh chàng này trông chẳng khác gì một con sư tử dư ký bị ai đó buộc cái khăn màu đỏ trên đầu.

Cloud đoán cậu ta trẻ hơn mình đến vài tuổi, có thể là 18 hay 19 gì đó. Wedge là người ít cởi mở nhất trong số năm thành viên mà Cloud tiếp xúc trong suốt quá trình làm nhiệm vụ cùng nhóm của Barret. Có vẻ lúc này cậu ta đang nghe chỉ thị của Barret về kế hoạch tiếp theo. Lát sau Cloud thấy cậu ta chỉ ngón tay dính đầy bụi bặm và dầu nhớt về phía cánh cổng khá cao gần đoàn tàu.

“Khóa An ninh”, Wedge nói sau khi xem xét. “Tiến vào lò phản ứng đi, tôi sẽ canh chừng ở đây. Hãy cẩn thận nhé”. Cloud gật đầu, băng ngang qua sân ga. Tiếng bước chân của anh vang lên trong sự tĩnh lặng của trạm Sector 1, đó là một buổi tối bình thường ở Midgar.

Nhà ga được xây dựng trên một khu đất rộng lớn lát đầy những viên gạch làm từ thạch anh đang tỏa sáng lung linh trong ánh đèn màu ngọc bích phát ra từ những trụ đèn đường. Các nhà máy và toa tàu hiện lên ở hai bên con đường cũ kỹ và nhếch nhác. Những bức vẽ Graffiti chi chít phía trên những bức tường khiến chúng trông thật khủng khiếp. Trông như một cảnh quay trong những thước phim kinh dị rẻ tiền vậy – Cloud thầm nghĩ và tự nhủ: thôi mặc xác chúng mày trông như thế nào, làm nhanh rồi lĩnh tiền và rời khỏi đây là mục đích của tao.

Xa xa, phía tây của nhà ga, cửa ngõ rộng lớn dẫn vào lò phản ứng, cái bóng đầy đe dọa của nó hiện ra lờ mờ bao trùm lấy những con đường chằng chịt hệt như một tên lính canh khổng lồ đầy nguy hiểm đang trừng cặp mắt phủ lấy khu vực mà y đang làm nhiệm vụ canh gác. Tiếp tục men theo con những góc tối của con đường, len lỏi vào và ra khỏi thứ ánh sáng màu xanh huyền diệu của những cột đèn. Khi đã lại gần, Cloud có thể nhận ra bóng dáng của Biggs và Jessie tụm lại với nhau cạnh cánh cổng. Anh đã gặp họ trước đây, nhưng chỉ thoáng nghe qua tên cả hai một vài lần. Biggs là một anh chàng có vóc người trái ngược với Wedge và là người đã giới thiệu sự hiện diện của Cloud tại cuộc họp cho mọi người biết. Mái tóc đen dựng đứng lên và trên trán buộc dải băng màu đỏ. Ánh mắt nâu đầy tự mãn và kêu ngạo, có vẻ cậu ta là một gã có thực lực, ánh mắt ấy như khẳng định rằng tôi mạnh và tôi biết điều đó. Jessie, một cô gái khoảng 20 tuổi và là thành viên nữ duy nhất của đội, là một chuyên gia máy tính kiêm một Hacker với kỹ năng thượng thừa, một con át chủ bài – đó là tất cả về Jessie.

Cô đang loay hoay với chiếc laptop khi Cloud xuất hiện và kết nối nó vào bàn điều khiển gần cánh cổng. Có lẽ Jessie đang cố hack vào hệ thống để mở được cửa vào – Cloud đoán vậy. Ghé lại gần cô nàng, Cloud nhìn thấy hàng loạt các mã nhị phân chạy qua lại trên màn hình trông như một chương trình giải mã. Có vẻ như gặp chút khó khăn, mồ hôi vã ra trên trán cô và miệng thì lẩm bẩm, có lẽ đang chửi rủa cái gì đó.

“Anh từng là SOLDIER phải không ?” Biggs hỏi với sự tò mò xen lẫn nghi ngờ, rồi đưa tay trái lên sờ chỏm râu mỏng dưới cằm mặt thì vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính xem Jessie làm việc.

“Không phải lúc nào cũng tìm thấy những gã như anh trong một nhóm như AVALANCHE này đâu, tôi nói có sai gì không nhỉ ?”

“SOLDIER?” Jessie khẽ nói. “Chẳng phải họ là kẻ thù của chúng ta sao?”.

“Đã từng thôi, giờ anh ta không còn nằm trong biên chế của họ nữa”. Biggs nói và quay lưng lại. “Tôi chưa biết tên anh.” Vừa nói vừa ném một nụ cười nửa miệng về phía Cloud.

“Cloud”.

“Cloud, eh? Tôi là…”

“Tôi biết anh là ai.” Anh phàn nàn. “Nghe này, tôi không phải là SOLDIER và tôi cũng không phải thành viên AVALANCHE. Tôi ở đây chỉ để nhận tiền khi nhiệm vụ này kết thúc, sau đó giữa chúng ta xem như chưa từng gặp nhau, vậy thôi.”

“Sao cũng được.” Biggs lẩm bẩm và đưa tay cột lại chiếc khăn buộc đầu. Ngay sau đó không khí im lặng đến căng thẳng bao trùm lấy mọi người. “Tôi chỉ …”.

“Này!!”, giọng nói thô lỗ của ai đó vang lên cắt ngang khiến Biggs giật mình. Cả hai quay sang con hẻm tối đen như mực gần đó. Một vóc người to lớn vạm vỡ từ từ hiện ra từ trong màn đêm huyền ảo.

Barret Wallace là một gã thật sự rất cao to, Cloud đoán chiều cao của gã phải trên 2m, cùng một cơ bắp lực lưỡng vượt xa so với người bình thường. Barret mặc một áo khoác màu nâu đã cởi hết khuy cùng với ống tay áo đã bị rách phần vai phủ lên chiếc áo thun màu xanh lá cây đậm. Bộ ngực sẫm màu của hắn lộ ra phía trên chiếc thắt lưng lấp lánh ánh bạc, nói là thắt lưng nhưng phần trên của nó kéo dài từ hông đến gần nách, nó quá to so với một chiếc thắt lưng. Tóc hai bên của hắn được cạo sát chỉ để lại chỏm tóc trên đầu, bộ râu trông như của những tên cướp biển cùng ánh nhìn sắc như dao cạo, đầy tàn nhẫn và đe dọa, trông hắn cứ như một con hổ đói đang chuẩn bị vồ lấy con mồi đáng thương của mình. Tuy nhiên, chúng vẫn chưa đáng sợ bằng vết sẹo hằng sâu phía bên phải khuôn mặt hắn.

Barret đã mất tay phải của mình, Cloud tự hỏi việc này và vết sẹo trên mặt hắn có liên quan gì đến nhau hay không, có thể chúng là dấu vết còn lại của một cuộc đụng độ nảy lửa với binh sĩ Shinra chẳng hạn. Hoặc có thể là kết quả của hai tai nạn khác nhau thì sao? Và giờ đây, thế vào chỗ cánh tay đã mất ấy, cách khuỷu tay phải một đoạn ngắn là khẩu gatling-gun. Những viên đạn cỡ 35 li được nạp vào giữa khẩu súng và đoạn nối với bắp tay. Lúc này Cloud mới để ý đến hình xăm màu xám bạc trên vai trái hắn, lúc hắn giơ cánh tay lên. Đó là biểu tượng cho sự nổi loạn, cho cuộc chiến giữa hắn và Shinra.

“Bọn mày đang làm cái quái gì thế ?” Hắn hét lên lần nữa.

“Chúng tôi đang tìm cách vào đó thôi”, Biggs trả lời một cách mỉa mai.

“Tao nghĩ tao đã nói với bọn mày là không được di chuyển theo nhóm rồi cơ mà.” Barret như đang gầm lên khiến cho Wedge – vừa thở hổn hển khi chạy tới nơi – ngã nhào xuống đất. “Lũ ngu!”.

“Nhưng…”.

“Im đi.” Chưa kịp để Biggs nói hết câu Barret đã cắt ngang. “Mọi việc thế nào rồi?”

Một tiếng “Bíp” phát ra từ bàn điều khiển và Jessie lùi lại một bước. Từ bên trong vang lên đủ thứ tiếng động dữ dội, cánh cổng từ từ mở ra.

“Cửa đã mở rồi.” Cô khẽ nói.

“Làm tốt lắm Jessie”, Barret nói, “Nghe đây, tôi sẽ là người cuối cùng tiến vào. Mục tiêu của chúng ta là lò phản ứng Mako phía bắc. Tản ra và tập trung lại ở ngã ba lối vào. An ninh sẽ rất nghiêm ngặt, vì vậy hãy cẩn thận. Nếu có ai bị bắt hãy tự mình tìm cách chạy thoát hoặc không được khai ra chúng ta có bao nhiêu người. Được rồi, tiến lên.”

Cả nhóm thận trọng bước vào màn đêm đen kịt phía trong cánh cổng. Barret ra chỉ thị cho từng người. Khi họ đã đi khỏi, Cloud thấy hắn ta đang nhìn tòa nhà chính. Bề ngoài của nó có hình dạng như một cái vây khổng lồ, bên trong chứa cả hệ thống văn phòng làm việc, vận hành các lò đốt sản xuất năng lượng ở Midgar. Cloud nghiến răng, biểu tượng những viên kim cương đỏ được in dọc chiều dài của tòa nhà gợi anh nhớ về những ngày mình còn trong quân đội của Shinra, thề chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Nhưng, thời gian trôi qua, lòng người đã đổi thay. Một người từng nguyện trung thành với Shinra, từng thề bảo vệ danh dự của một SOLDIER giờ đã trở về, nhưng với thân phận là một tên lính đánh thuê nhằm trả thù những người năm xưa đã lừa dối anh.

Men theo con đường phía bắc, Cloud đến cây cầu nhanh hơn anh dự đoán, vài tên lính Shinra chống cự một cách yếu ớt khi Cloud lướt qua giữa mê cung chỉ toàn màu đen chất đầy những thùng hóa chất. Anh dùng tay đánh vào huyệt đạo phía sau gáy của họ sau đó nhanh chóng ẩn mình vào màn đêm.

Nói là cầu, nhưng thực sự trông nó chẳng giống cầu gì cả. Một hệ thống những song sắt chăng ngang kết nối bề mặt ngoài các công trình tạo thành hai lối thoát chính. Cách đó chục mét, phía bên dưới, Cloud có thể nhìn thấy khu ổ chuột của Sector 1 trải ra xung quanh lò phản ứng. Nhìn từ độ cao này Cloud chỉ thấy một màu nâu của sự hoang tàn cùng màu xám của sự đổ nát, và chúng gần như mất hút phía dưới cái đĩa khổng phía bên trái, đó là Midgar, thủ phủ, kinh đô của khoa học kỹ thuật, hoặc bất cứ thì gì bạn có thể tưởng tượng được về thành phố giàu có và hùng mạnh này. Có thể hơi chua chát một chút, nhưng nhìn họ (khu ổ chuột) như thể đang nỗ lực một cách “thật tuyệt vời” để thoát khỏi ánh nhìn đầy sắc lạnh từ bên trên của cư dân Midgar. Upper World, đó là cụm từ người dân ở khu ổ chuột sử dụng khi nhắc đến Midgar, chính xác hơn là thế giới bên trên của Midgar.

Anh núp ở phần tối của lối đi, chờ ở đây cho đến khi biết chắc là nó an toàn. Mình đã mắc hai sai lầm tối nay rồi. Rất có thể nó sẽ là lần thứ ba. Vài phút trôi qua và Cloud vẫn chờ ở lối đi, nhìn chăm chú về hướng cây cầu chờ đợi sự xuất hiện của những người khác. Tiếng kêu đầy phiền não của những chú chim và thỉnh thoảng là tiếng hét của những gã say rựu vọng tới từ hướng ngoại ô cách đó hằng dặm, là những gì anh có thể nghe thấy được. Khói từ lò phản ứng thoát ra từ ống thải và tan vào màn đêm hơi xe lạnh, màu xanh nhạt của nó che lấp bầu trời sao lấp lánh đến vô tận nơi đây, một khung cảnh thật huyền dịu nếu không muốn nói là tuyệt đẹp. Cloud bị mê hoặc trong vài giây trước khung cảnh này. Ánh nhìn thơ thẩn của anh bất chợt bị cắt ngang, phản xạ nhạy bén của Cloud báo động cho anh biết: có gì đó phía đường hầm đối diện. Đó là Barret và Jessie. Trong giây lát bóng dáng của họ đã rõ ràng hơn. Barret gật đầu và đưa mắt nhìn quanh một cách cẩn thận, sau đó hắn ra hiệu Biggs và Jessie đi theo. Một cách thận trọng, họ tiến về phía trung tâm của chiếc cầu. Cloud đưa tay nắm lấy cán kiếm trong vài giây nhưng chưa rút ra, khi họ di chuyển qua ngã ba thì anh đã an tâm phần nào, nếu họ bị phát hiện thì có lẽ lúc này đây, đám lính Shinra đã tập kích họ rồi.

“Ê, lính mới, nhanh lên,” Barret ra lệnh. “Theo lối này”.

Wedge ra hiệu cho Cloud và đứng canh ở đường hầm. Đội bốn người tiếp tục tiến vào hành lang, những tia sáng màu cam phát ra từ chiếc đèn pin là thứ ánh sáng soi đường duy nhất của họ, cho đến khi ngõ cụt dần dần hiện ra mờ mờ ảo ảo đằng sau màn sương hơi nước, khi đã đến gần hơn thì họ nhận ra chính xác hơn là một cánh cửa tự động, có vẻ đây là cách duy nhất để vào bên trong.

Jessie cúi xuống chăm chú nhìn, đây là cánh cửa tự động phải dùng thẻ an ninh của Shinra mới vào được. Cô đưa mắt nhìn Barret và nhận được cái gật đầu đồng ý từ hắn. Ngay sau đó Jessie rút chiếc laptop ra, kết nối với hệ thống an ninh của cánh cửa và bắt đầu lướt những ngón tay điêu luyện của mình trên bàn phím.

“ Lần đầu tiên đến đây sao?” Barret hỏi trong lúc hắn và Cloud đứng cạnh Jessie, hồi hộp đếm từng giây cho tới khi cánh cửa mở ra.

“Tôi đã từng làm việc cho Shinra,” anh thở hắt ra. “Chắc anh hiểu ý tối chứ ?”

“Thế giới này đang quá phụ thuộc vào năng lượng Mako,” Barret nói và cau mày.

“Con người sử dụng nó hằng ngày. Nó là sự sống của hành tinh này, nhưng bọn Shinra lại sử dụng những tiến bộ về khoa học kỹ thuật để biến nó thành năng lượng. Càng sản xuất ra nhiều Mako, hành tinh này càng yếu dần đi. Chỉ là vấn đề thời gian thôi cho tới khi …”

“Này, tôi không ở đây để nghe bài diễn văn đầy nước mắt đó của anh đâu” Cloud ngắt lời. “Hãy làm nhanh lên và rời khỏi đây.”

“Cựu SOLDIER hả?” Barret càu nhàu. “Và là bạn cũ của Tifa? Đừng có ngắt lời khi tao đang nói, mày trông chẳng có chút nào đáng tin cả. Từ giờ hãy đi gần tao, tao sẽ giám sát mày!”

“Muốn thế nào cũng được,” Cloud nhún vai, lẩm bẩm.

“ Khóa bảo mật đã bị phá,” Jessie nói, quay qua bộ dạng căng thẳng của Barret khi hắn vừa dứt lời với Cloud.

Sau một âm thanh chẳng mấy dễ chịu, cô và Biggs tiến tới nâng cánh cửa lên. Phía trong là một không gian khác hẳn với bên ngoài, nhiều lối đi và hành lang nhỏ cùng những cầu thang nối với sàn gạch bóng loáng.

“Hướng nào?” Biggs hỏi.

“Đằng trước,” Jessie nói, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính, đọc từng chi tiết sơ đồ thiết kế của lò phản ứng. “Rẽ phải ba lần sẽ gặp một cánh cửa lớn, nó chính là “Machine Room”.

Họ đi theo hướng dẫn, và Biggs là người chỉ đường. Cẩn thận kiểm tra hành lang trước khi ẩn mình vào màu đen mờ ảo phía trong lò phản ứng. Họ đến được một căn phòng rất lớn chứa đầy những đường ống và piston dầu trong suốt. Không khí ở đấy rất đặc và khó thở mặc dù đã được trang bị một vài tua-bin thông gió ngay bên trên. Nhưng ngoài chức năng phát ra những âm thanh nghe thật chát tai thì xem ra chúng chẳng làm được tích sự gì cả và bằng chứng là cái không gian đặc mùi hóa chất này, thật vô dụng, Cloud kết luận. Ở bức tường đằng xa có rất nhiều máy tính xếp thành hàng, một số trong chúng có vẻ đã dừng hoạt động, trên đó dán rất nhiều biển cảnh báo rằng có khí và chất hóa học nguy hiểm trong những căn phòng bên dưới.

Một chiếc thang máy được đặt ở góc. Cánh cửa của nó màu bạc và đã hơi gỉ, có vẻ do những chất hóa học lẫn trong không khí đã ăn mòn nó theo thời gian. Biggs bước vào thang máy, bên trong có một bàn điều khiển gồm rất nhiều nút và mỗi nút đều được đánh một ký tự cổ. Khi ba người còn lại đã vào an toàn, Cloud nhấn nút xuống, thang máy bắt đầu chuyển động. Chợt nhớ lại những biển báo nguy hiểm được dán chi chít Cloud tự hỏi điều gì sẽ chờ họ ở căn phòng tiếp theo? Có lẽ phải chờ thôi.

“Dần dần, các lò phản ứng sẽ bòn rút hết sự sống của hành tinh này, sẽ sớm thôi,” Barret tiếp tục thuyết giảng. Cloud đưa mắt nhìn hắn, nhún vai ra vẻ chẳng quan tâm. “Mày có có hiểu không vậy? Hành tinh này đang chết dần chết mòn, Cloud!”

“Đó không phải chuyện của tôi,” Cloud trả lời một cách lạnh lùng, không chút cảm xúc.

“Việc duy nhất tôi quan tâm lúc này là kết thúc nhiệm vụ trước khi Shinra điều thêm SOLDIER hoặc vài con robot đến đây. Anh biết đấy bọn SOLDIER toàn những tên khó xơi.”

Barret nghiến răng, cặp mắt trừng lên lộ rõ vẻ giận dữ nhưng vẫn không nói gì. Hắn quay lưng lại, kéo vòng đạn quấn quanh eo mở hộp đạn ra vừa nạp đạn vừa lẩm bẩm như đang nguyền rủa thứ chết tiệt nào đấy. Cloud đưa mắt nhìn Jessie, cô vội vã quay đi với khuôn mặt đầy thất vọng và lo lắng. Biggs vẫn đứng đó và im lặng. Thang mắt bắt đầu giảm tốc độ, và dừng lại. Khi cánh cửa mở ra, Cloud và Barret nhanh chóng nhảy ra ngoài. Khi đã đến được ban công, một hồ đựng toàn Mako màu xanh sóng sánh như đang nhảy múa với thành hồ. Cloud đoán rằng họ đang ở dưới lòng đất, những thứ này chẳng bao giờ dư dả trên mặt đất cả. Gần đó, một lối đi duy nhất mở ra nối liền với trung tâm điều khiển và van áp lực để duy trì hoạt động của lò phản ứng. Những chiếc van là thiết bị điều khiển các xi-lanh khổng lồ, chúng tạo nên lớp vỏ bảo vệ cho máy móc bên trong lò phản ứng.

Cả bên trên và dưới chân họ đề có những thiết bị này, số lượng lớn các ống dẫn hình vòng cung dẫn những dòng Mako cung cấp năng lượng từ những con sông. Những chất hóa học vương vãi xung quanh chân các thanh xi-lanh làm hoen ố lớp vỏ bằng kim loại của nó đủ để thấy chúng độc hại như thế nào. Một màn sương mù của những loại hóa chất sộc lên bay qua cả đỉnh tháp, thấm cả vào lối đi nơi hai người đang đứng, đó là những gì họ có thể thấy.

Đúng như dự đoán của Barret, không có bất kỳ khoa học gia hay nhân viên kỹ thuật nào làm việc ở đây vào ban đêm, sự sống dường như không hề tồn tại, họa chăng chỉ là tên lính gác đang trong trong tình trạng ngủ gà ngủ gật đằng kia. Anh ta đang ngáy khò khò trên ghế điều khiển của mình phía cuối những song sắt, tay khoanh trước ngực, còn mũ thì kéo xuống quá nửa mặt. Bên cạnh là một màn hình lớn và Cloud thấy mình trên đó, hình ảnh được thu và gửi về đây bằng hệ thống camera an ninh ngay trên đỉnh đầu. Chết tiệt, có thể hình ảnh đã được gửi về tòa nhà Shinra và kẻ thù đã phát hiện ra hành tung của mọi người, phải làm thật nhanh và ra khỏi đây thôi, Cloud nghĩ thầm.

Họ bắt đầu rời đi, những bước tiến bắc đầu dài và có mục đích hơn, kẻ thù có thể đã nắm thóp chúng ta, phải nhanh lên, đó là suy nghĩ trong đầu hai người lúc này. Những thanh kim loại dưới chân họ rung chuyển, tiếng đế giày va chạm với kim loại phát ra không ngớt. Nhưng tên bảo vệ chợt tỉnh giấc, có lẽ vì tiếng bước chân của hai người. Hắn vươn vai, mồm rên rỉ thứ âm thanh gì đấy, nhưng khuôn mặt của một kẻ vừa bị đánh thức giữa lúc ngủ say chợt biến mất và thay vào đó là khuôn mặt đầy rẫy sự kinh hãi khi nhìn thấy Cloud và Barret. Hắn vội vã quơ tay tìm khẩu súng của mình nhưng đã quá muộn, Cloud đột ngột xuất hiện trước mặt hắn. Bốp. Máu bắt đầu bắn tung tóe lên bộ quân phục. Tên bảo vệ rú lên trong đau đớn cùng sự  hoang man tột cùng vì chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Hắn đưa tay kiểm tra cái mũi đáng thương của mình có ở đúng vị trí của nó không sau cú đấm của Cloud. Nhưng Cloud thì không rảnh để đứng đợi anh ta, một cú đá như trời giáng vào bụng mạnh đến nổi khiến hắn gập đôi người, tên lính Shinra đáng thương thét lên lần thứ hai. Anh nhìn chằm chằm tên lính gác đang run cầm cập sợ hãi, sự lạnh lùng và tàn nhẫn của anh làm hắn tê cứng cả hai chân. Lúc này trong đầu Cloud dường như chỉ có một từ, đó là “giết”, anh đưa tay nắm lấy cán thanh Buster Sword, tên lính gác toàn thân như cứng đơ, chỉ biết ngước nhìn Cloud cổ họng không thốt lên nổi tiếng nào. Chợt lúc đấy Barret bước tới, đẩy Cloud sang một bên, nắm lấy cổ áo tên lính gác nhấc bổng lên và ném về phía bàn điều khiển dễ dàng như ném cái mền rách. Ngay lập tức, những chiếc màn hình nứt toác và tắt ngúm sau cú va đập, một cột khói mờ nhạt bốc lên sau khi tên lính gác rơi xuống sàn.

Barret dậm lên cơ thể bất động của tên lính và cười hả hê cứ như vừa trả thù Shinra xong. Sau một lúc, Barret quay đi, sự tập trung lúc này của hắn đổ dồn về hướng Van áp suất của lò phản ứng, nếu phá hủy nó lò phản ứng sẽ ngừng hoạt động. Những logo hình viên kim cương đỏ được vẽ phía trên các van, dòng chữ “Tập đoàn năng lượng điện Shinra” màu vàng in đè ngang qua nó. Những âm thanh ồn ào và u ám phát ra từ bên trong.

“Khi chúng ta làm nơi này sụp đổ, ngoài một bãi rác khổng lồ ra thì nó chẳng còn một chức năng nào khác cả !” Barret khịt mũi, ra hiệu cho Cloud. “Được rồi, cậu bé SOLDIER, mày sẽ đặt bom”.

“Tại sao không phải là anh làm ?” Cloud hơi bối rối hỏi.

“Hãy làm đi! Tao muốn chắc chắn là mày sẽ không giở trò gì”.

“Sao cũng được, thưa quý ngài.”

Nhận thiết bị từ Barret, nhận thấy lượng chất nổ nhẹ hơn Cloud dự kiến. Anh khụy gối xuống, tập trung tìm vị trí thích hợp để đặt quả bom và chỉnh thời gian, nhưng đột nhiên anh dừng lại. Cứ như có một vật gì đó sắc nhọn vừa xuyên qua tai, cơ thể Cloud bỗng nhiên trở nên tê liệt mất kiểm soát. Đầu anh đau như búa bổ, không gian xung quanh với Cloud lúc này trở nên mờ ảo và rung lắc dữ dội.

“Này, cẩn thận,” anh vừa nói vừa kéo cánh cửa sang một bên,” Nơi này không đơn giản chỉ là một lò phản ứng…”

“… cái quái gì vậy?”

“H-Hả?” dường như đã hoàn hồn, Cloud lắp bắp. Bên cạnh anh là Barret đang trừng mắt nhìn anh.

“Chuyện gì vậy? Nhanh đi chứ”.

“À phải… xin lỗi,” anh lẩm bẩm, quay lại vị trí ban nãy và bắt đầu đặt quả bom lên các Van áp suất. Trong lúc cài mã cho quả bom, Cloud có thể nghe thấy âm thanh hơi thở nặng nề của Barret đằng sau, tiếng thở sâu, hơi khàn và cứ như đang ứ đọng ở cổ khiến anh thoáng cảm thấy khó chịu. Tuy vậy Cloud vẫn đủ tỉnh táo để cài đặt thời gian điếm ngược cho quả bom, 20 phút là đủ để mọi người thoát ra khỏi đây an toàn trước khi mọi thứ nổ tung. Bất thình lình, lúc anh nhấn nút khởi động quả bom, còi báo động bên trên bắt đầu kêu inh ỏi. Những lần dội lại của nó giữa các bức tường bên trong lò phản ứng bắt đầu cộng hưởng với nhau khiến chúng thật khủng khiếp, cứ như sắp tận thế đến nơi rồi, người ngoài hành tinh đang tấn công và đây là hồi còi báo động mọi người di tản. Cloud dứng lên, bình tĩnh đưa tay nắm lấy thanh Butter Sword trên lưng theo thói quen, khi thứ âm thanh chẳng mấy dễ chịu này xuất hiện thì mọi chuyện hẳn sẽ thú vị hơn rồi đây.

“Cẩn thận!” Barret hét lên. “Chúng đang đến.”

Một loạt đạn trút xuống vị trí ban nãy hai người đứng, tiếng leng keng không ngớt vang lên khi những đầu đạn va đập vào thanh kim loại. Hàng chục tên lính Shinra bắt đầu xuất hiện phía trên bao vây Barret và Cloud, súng của chúng đạn đều đã lên nòng. Những tia lửa bay tung tóe, lóe lên cứ như chúng đang nhảy múa trên chân họ vậy. Cloud liều mình thoát ra khỏi vòng vây, chạy thật nhanh về hướng thang máy. Chết tiệt thật, sao bây giờ nó xa vậy, tiếng Jessie gọi cứ như từ cách đó hàng ngàn dặm.

Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên khi Cloud bắt đầu chạy hết tốc lực, khéo léo lách qua những đường đạn một cách hết sức điệu nghệ. Những nhát chém cực nhanh và chính xác lia qua chắn ngang đường đi của những viên đạn, Cloud lúc này như đang vừa chạy đua vừa đùa cợt với tử thần vậy. Ổ đạn của khẩu gatling-gun xoay tròn nhả đoạn liên tục, xé toạc bộ giáp và da thịt các binh sĩ, từng tên một bắt đầu ngã rạp xuống hàng rào thép lao xuống dòng sông tử thần bên dưới. Tiếng đạn bắn rít lên liên tục cho đến khi tiếng ù ù bắt đầu lấn át tiếng súng đạn. Chạy và né đạn, cả hai từ từ thoát khỏi từng đợt tấn công dày đặc từ hỏa lực địch, càng ngày càng gần chiếc thang máy hơn, bước chân của hai người bắt đầu trở nên khó khăn khi đích đến đã gần hơn bao giờ hết. Jessie đóng sần cánh cửa khi cả hai tung người lăn tròn vào bên trong thang máy và bấm nút khởi động đưa tất cả thoát khỏi nơi này trước khi những loạt đạn nối nhau gim vào nơi họ đã đứng trước đó.

Họ chỉ mất vài giây để đi thang máy lên phía trên, âm thanh của loạt súng vẫn đập mạnh vào tai. Nhanh như cắt, Cloud phi người ra khỏi thang máy khi cánh cửa sắp sửa khép lại, tiếp đất bằng cánh lộn người tới trước. Những tiếng vo ve vẫn còn lởn vởn quanh tai Cloud khiến anh cảm thất hơi khó chịu.

“Ahh …”, bên cạnh Cloud lúc này là Jessie đang nằm dài trên sàn nhà bụi bặm, không gian xung quanh họ bây giờ phủ đầy ánh đèn đỏ nhấp nháy. Đó là đèn báo động. Phía sau, Barret đang hét lên ra hiệu với Biggs khiến anh chàng này choáng váng, hắn cảnh báo rằng kẻ địch đang đuổi theo phía sau, cần phải nhanh chóng rời khỏi đây.

Biggs dành vài giây chú ý đến tiếng khóc đầy lo lắng của Jessie dành cho anh, sau đó ngay lập tức lộn vòng rồi phóng thật nhanh dọc tiền sảnh dẫn đến hành lang chính. Đến lượt mình, Cloud nhận ra một tên lính với khuôn mặt đầy sợ hãi ngã gục xuống, gần đó là lưỡi dao đang gim chặt trên bức tường bên cạnh, lưỡi dao đó là của Jessie, cô nàng rời vị trí từ khi nào vậy nhỉ, Cloud nghĩ thầm và thán phục. Anh quyết định sẽ một mình quay trở lại hành lang nơi họ đã đi vào. Nhận ra bộ đồ của Jessie thấp thoáng phía cầu thang, Cloud nhanh chóng nép vào một góc, vận toàn lực vung thanh kiếm của mình, ánh sáng màu bạc lóe lên lia ngang qua mắt anh. Kiếm của Cloud và đoản kiếm của Jessie chạm nhau khiến cho nó bay trở lại phía của chủ nhân mình, từ hướng cầu thang cô gái trẻ nhảy lên một cách lanh lợi chộp lấy nó. Trong khoảnh khắc, luồng nhận thức chảy dọc cơ thể anh, khiến anh quay người người lại theo bản năng.

“Chạy đi!” Cloud hét lên đằng sau Barret và Jessie như xé toặc lấy không gian ồn ào xung quanh. “Chúng đang ở đây!”

Chúng vẫn chưa buông tha anh cho đến khi đến được cây cầu. Tiếng bước chân ngày càng gần hơn phía sau lưng. Anh nghe tiếng Jessie hét toáng lên ở đường hầm, nhưng quyết định lờ cô ấy đi, phải lo phần ở đây cái đã. Nhanh chóng nhận ra ngay những tên lính đang tiếp cận, và chúng sẽ đến đây trong giây lát. Ngay lập tức Cloud chộp lấy túi da treo trên ngực, lôi ra một quả lựu đạn và rút chốt, ném về phía những thanh dầm kim loại.

“Nằm xuống!” anh hét lên và chạy dọc theo hành lang hướng về phía họ.

Nhào người xuống đường hầm, vụ nổ khiến Cloud cảm thấy cứ như phần thân dưới của mình vừa bị xé toạc ra, khói và bụi thuốc súng xen lẫn những mảnh sắt phủ lên người Cloud lúc này đang nằm sõng soài trên một tảng đá. Vội vàng bò dậy, khi nhìn lại lối vào vẫn còn âm ỉ bỡi tiếng nổ vừa rồi, Cloud bắt gặp vẻ mặt nhăn nhó  của cô gái. Qua lớp khói dày đặc mờ ảo, anh lờ mờ trông thấy bóng dáng cô, mái tóc đen rũ xuống một bên khuôn mặt nhỏ nhắn. Cô mặc bộ đồ màu đen hơi bó vào cơ thể. Tiếp tục đưa mắt nhìn xung quanh, có vẻ chưa mất một ai cả. Họ chậm rãi đứng dậy, phủi lớp bụi trên bộ đồ, nhưng toán quân cảnh chẳng để họ kịp thở, chúng lùng xục khắp nơi và có vẻ đã tiến gần đến nơi này.

“Ui da” Jessie xuýt xoa vết thương trên chân mình, rơm rớm nước mắt.

“Cô bị sao vậy ?”

“Không sao, chỉ hơi bất cẩn chút thôi.”

“Nơi này sắp phát nổ rồi đấy, có chắc là cô không sao không ? Tôi chỉ đặt 20’ thôi có vẻ như sắp đến lúc rồi.”

Jessie nén đau cố gắng đứng dậy, nhưng dù có cố gắng thì vết thương vẫn không cho phép cô làm điều ấy. Jessie ngã khụy xuống, nhưng Cloud đỡ cô kịp lúc.

“Được rồi nếu đã bị thương như vậy thì đừng cố gắng tỏ ra không có chuyện gì, mạng sống của cô sẽ bị tước mất nếu cứ cố gắng một cách ngu ngốc như v…”

Chưa kịp nói dứt câu, tiếng bước chân dồn dập hướng về phía này khiến cho cuộc nói chuyện buộc phải kết thúc ngay lập tức.

“Những người kia đã đi trước rồi. Nhanh lên, tôi sẽ cõng cô đuổi theo họ. Không còn thời gian chần chừ đâu.”

Jessie bất ngờ và hơi ngượng trước lời đề nghị của Cloud, nhưng tiếng rầm rập càng ngày càng gần phía sau khiến cô tạm quên đi việc đó. Không phát ra một âm thanh dư thừa nào, Cloud bắt đầu tiến lại gần đường cống ngầm và đưa mắt nhìn lại nơi này lần cuối, sau đó ẩn mình vào màn đêm.

Cuối cùng thì vụ nổ cũng diễn ra, quả cầu lửa khổng lồ vọt lên trên bầu trời, những ngọn lửa đổ rực của lò phản ứng sáng choang cả một vùng của Midgar. Cloud đóng nắp cống lại và đứng im quan sát ngọn lửa từ phía ngoài sân thượng, đến khi mọi thứ bị nhấn chìm bởi màn khói. Thứ cảm xúc gì đây, Cloud tự hỏi, sự trung thành tuyệt đối à, tiếc là bây giờ chỉ còn là tro bụi. Âm thầm men theo con đường rải toàn sỏi đá, anh bắt kịp mọi người, tai anh vẫn còn bị ù bỡi tiếng nổ long trời lở đất khi nãy. Thậm chí khi đến địa giới của Sector 1, những dư chấn của vụ nổ vẫn truyền tới khiến mọi vật xung quanh hơi rung lắc.

Con hẻm cuối cùng cũng đưa họ đến quảng trường lớn của Sector 8, đường phố trở nên xôn xao và hoang mang vì chấn động từ vụ nổ ở Sector 1. Mất vài giây để hòa mình vào đám đông, họ lặng lẽ rút lui về phía tòa nhà lớn giáp ranh đề phòng những ánh mắt khả nghi. Một mảng tường rơi xuống đập mạnh vào vỉa hè gần chỗ khách sạn Les Marronniers không xa nơi cả nhóm đứng, vỡ ra thành hàng ngàn mảnh văng tứ phía, vài miếng còn văng về phía họ. Tiếp theo dư chấn từ vụ nổ và sự hỗn loạn nơi đây là hồi còi báo động vang lên ầm ĩ, khắp nơi trở nên hoảng loạn, tiếng trẻ em và phụ nữ kêu khóc thảm thiết khắp nơi. Màn khói dày đặc tiếp tục thoát lên từ đám cháy, che phủ lấy bầu trời đầy sao của Midgar, màn đên trở nên mờ tối đen theo đúng nghĩa của nó.

“Có vẻ như nó lớn hơn nhiều so với tôi tưởng tượng.” Biggs nói và ngước nhìn tháp đồng hồ, được thiết kế hình bầu dục lớn không có kim phút và kim giây. “Nhưng, chí ít nó đã giúp hành tinh này tồn tại lâu hơn một chút nữa.”

“Chính xác”, Jessie tán thành một cách yếu ớt, hai tay ôm trước ngực run rẩy vì cái lạnh mùa đông, khuôn mặt lấm lem bụi bẩn cúi xuống đất.

“Bây giờ làm gì tiếp theo đây?” Wedge nói.

“Tốt nhất chúng ta nên rời khỏi đây”, Barret khẽ trả lời. “Chắc chắn Shinra đã điều động thêm binh sĩ để bắt chúng ta. Mọi người, hãy tản ra rồi lên tàu hỏa. Hẹn gặp nhau tại ga Sector 8 theo kế hoạch ban đầu.”

“Này!”, Cloud chộp lấy cánh tay của Barret khi hắn ta chạy đi.

“Còn về tiền của mày”, Barret cáu kỉnh, hất tay Cloud ra, “đến khi nào mọi người trở về an toàn thì tao sẽ trả.”

Tất cả rời đi trong khi sự cau có vẫn hiện rõ trên khuôn mặt Cloud, bỏ lại anh một mình bên trong Fountain Plaza cùng với sự hỗn loạn nhốn nháo của mọi vật xung quanh. Sau khi đứng tại chỗ hồi lâu nghiến răng nén lấy cơn bực tức của mình, anh bắt đầu ngẩng mặt lên đưa cặp mắt lơ đãng nhìn quanh theo những ngọn đèn đường, vụ dư chấn đã phá hủy các mạch điện khiến chúng cái thì chớp nháy, cái thì tắt ngúm. Anh vẫn còn cảm nhận được những hạt bụi màu xám phảng phất trên tay và mặt mình, vị của đám cháy và sự chết chóc trên đầu lưỡi, cảm giác như vừa mới đây thôi. Đằng sau cổng vòm dẫn vào Nhà hát Avenue, thấp thoáng những tấm áp phích quảng cáo của Robson’s Playhouse về vở nhạc kịch Loveless Velvet Voix, màu sắc tươi sáng của nó cùng những biểu ngữ dài giờ đây đã bị xé toạc thành từng mảnh. Cửa sổ của Goblin’s Bar vỡ nát, những mảnh kính vương vãi quanh con đường gần đó. Cảnh vật chẳng mấy thích hợp với tâm trạng Cloud lúc này. Anh nhắm mắt lại, cảm nhận sự sợ hãi và bối rối của mọi người xung quanh, đáp lại tiếng la hét của họ bằng cách lắng nghe, âm thanh của gió và cảnh vật xung quanh như đan quyện vào nhau, lùi xa dần rồi tan biến vào khoảng không vô tận. Và chính lúc ấy anh nghe thấy giọng nói của người con gái.

“Xin lỗi?”, một giọng nhẹ nhàng vỗ lấy lưng anh từ phía sau, tưởng chừng nếu không để ý, nó sẽ bị khung cảnh hoảng loạn xung quanh nuốt chửng.

Cloud từ từ quay lại và bắt gặp đôi mắt xanh nhạt lạ lẫm của cô gái đang nhìn mình. Cô ấy mỉm cười, đưa tay gạt những sợi tóc đang xõa xuống khuôn mặt xinh như thiên thần. Tóc cô màu nâu, dài đến thắt lưng, chúng được tết lại và buộc bằng một dải ruy băng. Cô mặc bộ đầm màu hồng dài đến mắt cá chân cùng  chiếc áo khoác nhỏ bên ngoài, trên tay cô là giỏ hoa nhỏ gồm những bông lili trắng và vàng được lót bên dưới bởi chiếc khăn mỏng để giữ ẩm.

“Chuyện gì vậy?”

“Tôi … à … tôi không biết gì cả,” Cloud trả lời thật nhanh và chuyển sự chú ý của mình từ cô gái sang những binh sĩ Shinra đang tập hợp phía bên kia cổng vòm.

Bộ giáp màu xanh cùng đồng phục in phù hiệu “Đội an ninh”, mũ bảo hộ ánh lên những ánh đèn chớp nháy phản chiếu từ những cột đèn lúc đứng gần nhau, chúng quá nổi bật giữa cảnh tượng tăm tối lúc này. Chợt bầy chó săn mà bọn chúng dắt theo nhe nanh gầm gừ giật mạnh sợi dây xích và chạy khỏi. Cùng lúc, tiếng ai đó phát ra từ máy bộ đàm, chưa kịp giúp những người bị thương bên lề đường, ngay lập tức chúng chạy xuống phía con phố lân cận.

“Anh ổn chứ?” Cô gái hỏi, hướng sự chú ý của Cloud về phía mình.

“Tôi..à.. vâng…” Anh lắp bắp, nói vu vơ vài câu đợi cho bọn lính đi qua khỏi.

“Tôi chưa từng thấy nhiều hoa thế này ở đây.”

“Oh, vậy sao?” Cô cười rạng rỡ, ôm lấy giỏ hoa. “Anh thích chúng không ? Chỉ một gil một đóa thôi.”

“Hả?” Cloud nhìn chằm chằm vẻ ngây ngô của cô.

“Còn cái này thì sao?” Cô hỏi, sau đó chọn một đóa lili trắng từ giỏ hoa.

“Cô … à…” Anh hơi chùn bước, nội tâm anh đang đấu tranh dữ dỗi về việc sẽ đi hay ở lại chỗ này. Cuối cùng, anh nhận đóa hoa từ cô gái và rút một gil ra thảy vào giỏ hoa.

“Cảm ơn,” cô nói, và nở nụ cười ra vẻ biết ơn, “Vậy, anh có muốn…?”

“Tôi phải đi đây,” Cloud nói vội, tỏ rõ ý muốn kết thúc cuộc nói chuyện ở đây.

“Ồ,” cô trả lời, ra chiều hơi thất vọng và cúi đầu bẽn lẽn, “ Tôi chỉ nghĩ … mà thôi bỏ đi, xin lỗi vì đã giữ anh lại hơi lâu …”

Mặc dù Cloud biết rằng không còn nhiều thời gian để đến điểm hẹn, nhưng trái tim lại không cho phép anh bỏ mặc cô gái. Cảm thấy rối bời bởi thứ cảm xúc này, anh tự trách mình vì sự bất lực của bản thân. Mình phải rời khỏi chỗ này. Nhưng, cô gái… mình chưa bao giờ gặp cô ấy trước đây, nhưng dường như ở cô có cái gì đó rất quen thuộc.Cái quái gì đang xảy ra với mình vậy. Tối nay đã quá nhiều lần rơi vào tình cảnh ngớ ngẩn rồi.

[Không phải trách mình đâu chàng trai, chắc hẳn những sự việc ấy đang báo trước một cuộc gặp gỡ định mệnh giữa hai con người có quá nhiều duyên nợ ở quá khứ, hiện tại, và tương lai không xa cũng không loại trừ.]

Trong lúc đang rối bời với mớ cảm xúc lẫn lộn của mình, anh đưa mắt nhìn nước da nhợt nhạt của cô gái lần cuối cùng và lắc đầu, bỏ đóa lili vào túi da và tiếp tục cuộc hành trình, hướng về phía sân ga nơi đồng đội – có lẽ vậy – của anh cũng đang chạy đến. Anh tiến về một khu vực được lát đầy đá kẻ ô vuông, ở đó có đài phun nước hình tròn tuyệt đẹp ở trung tâm, trên nền đá cẩm thạch, dòng chữ graffiti có nội dung là “AVALANCE: Protectors of the Planet” – AVALANCE: những người bảo vệ thế giới. Đến đây Cloud rẽ ngang qua một con hẻm giữa hai dãy nhà.

Con hẻm đưa anh đến một đại lộ rộng lớn, phía bên kia đường lại là một hẻm nhỏ khác, phía dưới đó là một đoạn đường sắt, phần còn lại của đường ray mờ dần dưới bóng của con đường hầm dẫn xuống lòng đất. Một bức tường ngắn ngăn cách đường ray và những bảng hiệu gần đó. Những tờ rơi quảng cáo về vở nhạc kịch Loveless rải rác khắc nơi, chúng bị gió thổi bay đi tứ phía, một số bám lên chân  những người gần đó, một số khác mắc kẹt trên các hàng rao dây thép bị những cơn gió buổi sáng sớm thổi rung bần bật trông thật đáng thương.

“Tên kia!” tiếng gọi bất thình lình từ một gã không biết ở xó nào đột ngột xuất hiện khi Cloud vừa mới đặt chân xuống mặt đường.

“Ngươi có mang vũ khí! Mau khai báo danh tính!”.

Cloud liếc nhìn, lại một nhóm binh sĩ Shinra nữa đang đứng phía con phố liền kề, súng lăm lăm trước ngực. Gương mặt của chúng bị che bỡi lớp mặt nạ của mũ bảo hộ, nhưng anh đoán ẩn phía sau đó là những cái nhìn đầy vẻ đe dọa đang hướng về phía mình. Cloud quên mất, thanh Buster Sword vẫn đang trên lưng mình, chưa tính đến việc bị nghi ngờ, tội tàng trữ vũ khí trái phép cũng khá là phiền phức đây. Chợt từ đâu đó chưa kịp báo trước, tiếng còi tàu rít lên càng lúc càng gần.

“Tao không dư thời gian để chơi đùa với bọn nhóc chúng mày ở đây đâu,” anh nói thầm và quay người chạy hết tốc lực về phía bức tường.

“Tên kia, đứng lại!” một tên gầm lên. “Tụi bay, bắt lấy nó!”.

Mi mắt của Cloud khép lại một lần nữa. Trong khoảnh khác cơ thể anh chợt run lên bỡi một thứ cảm xúc không rõ rệt. Ahh, thật … bình yên và tự do. Tiếng đế giày gõ xuống mặt đường vang lên loạn xạ dọc theo con phố, nhưng vô ích thôi. Hồi còi chói tai của đoàn tàu lại vang lên một lần nữa, lần này nó đã ở ngay trước mặt. Cơn gió lạnh thấu xương hắt vào mặt anh, bọc lấy những ngón tay, luồn xuống cánh tay và len lỏi vào trong tay áo liếm lấy làn da của gã lính đánh thuê tên Cloud đang đứng trên bức tường. Hít lấy cơn gió buốt lạnh vào phổi, Cloud ngước lên nhìn tổng hành dinh của Shinra đằng xa nơi trung tâm “thành phố không bao giờ ngủ” – Sector 0 lần cuối. Những tên lính Shinra điên cuồng xả đạn để ngăn anh lại, nhưng đã quá muộn. Cloud tung người nhảy xuống bên dưới.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave A Reply

Your email address will not be published.