Boy ‘s Side – Chapter 1
Tidus đang cuộn tròn người ôm lấy đầu gối và lơ mơ ngủ trong bóng tối. Đột nhiên tận sâu trong tâm trí anh những hình ảnh được liên kết lại. Đó là những thứ có thể nhìn thấy ngay trước mắt hay là những quang cảnh nằm trong kí ức, chính bản thân Tidus cũng không thể phân biệt rõ. Trước mắt anh, một người đàn ông có tấm lưng rộng với mái tóc dài buông xõa đang ôm lấy một người phụ nữ nhỏ bé trong lòng. Họ giờ đã không còn tồn tại, cha mẹ của anh. Vào một ngày cha anh hoàn toàn biến mất còn mẹ anh đã qua đời sau đó vì quá đau buồn. Anh đang sống lại những ngày tháng thống khổ vì đã gây ra những tổn thương sâu đậm cho mẹ dù bản thân đã tự nhủ phải động viên an ủi bà.
Ngay sau đó, Tidus thấy mình ở giữa một đám đông, anh đang trả lời với vẻ mặt đắc ý cùng giọng nói phấn khởi. Phải chăng những vết thương trong lòng đã hoàn toàn lành lại. Thật kỳ lạ, trong lúc chính bản thân đang cố gắng hết sức để tâm trạng có thể trở lên tốt hơn, những nghi vấn đã hoàn toàn tan biến.
Một con quái vật khổng lồ đã tấn công thành phố nơi anh sinh sống – Zanarkand. Anh đã từng trông rất nực cười khi bỏ chạy trong hoảng loạn vì sợ hãi.
「Đừng lo, thứ ấy đến đây chỉ để đón cháu」
Chẳng mấy chốc Tidus đang bơi trong biển nước ở Spira và dạt đến một lục địa lớn. Vô cùng bối rối vì đó là một thế giới hoàn toàn khoác biệt so với quê hương của mình, thế nhưng nhờ vào sự tốt bụng và đối đãi thân thiện của con người nơi đây, bằng cách nào đó Tidus đã lấy lại được nụ cười, anh trở nên thân thiết với họ và cùng nhau bắt đầu một cuộc hành trình. Anh đã vung kiếm và đứng lên chiến đấu chống lại quái vật.
Khi bản thân nhận ra, anh biết mình đã yêu, một tình yêu chớm nở ngay từ lần đầu gặp mặt, nhưng số phận cay đắng đã sắp xếp phải chia ly. Không muốn chấp nhận vận mệnh này, anh chiến đấu chống lại nó, nhưng rồi mọi chuyện vẫn không thể thay đổi.
Tidus nhìn thấy một biển mây. Đó chính là kí ức ngày anh phải rời xa Spira. Trên boong tàu airship, cố gắng làm ra vẻ hiên ngang, Tidus lao đi và nhảy vào không trung, nhưng trong tim anh như đang chịu ngàn vết cứa.
「Yuna………」
Ngôn từ ấy vừa ngân vang, anh vươn đầu vùng dậy
「Yuna……….anh đã về rồi đây」
Tầm nhìn trở lên rõ ràng hơn, ánh sáng dần lan tỏa tại thế giới nơi bóng tối bao trùm mà Tidus đang ở, cuối cùng anh cảm giác rằng mình đã có thể thoát ra khỏi đêm đen đầy hỗn độn này.
「Đi thôi」
Với tinh thần phấn chấn Tidus đạp mạnh về phía trước và tiến gần hơn đến với thế giới của Yuna. Chẳng mấy chốc anh cảm nhận rõ nơi đó đang ở ngay phía trước mặt mình, lằn ranh giữa “Thế giới này” và “Thế giới kia”. Anh nhìn thấy bức tường ánh sáng, thứ tượng trưng cho thế giới rực rỡ kia đang nhấp nháy như mời gọi mình. Cao hơn nữa, cao hơn nữa. Bơi lội chính là thứ mà Tidus đắc ý nhất.
「Chói quá đi……….」
Xuyên qua bức tường ánh sáng, thứ đang đợi anh ở phía trước là một thế giới với màu xanh trắng của mây trời. Tidus đứng hình trong xúc động khi bầu không khí nồng hậu ấy lan tỏa khắp từ mũi cho đến tận phối, anh gần như đã quên mất cái cảm giác kích thích khứu giác này.
Trải rộng trước mắt anh lúc này chính là biển, biển chạy dài tới tận chân trời. Trong lúc đang cảm nhận sự rộng lớn vô biên ấy, Tidus nhận ra có vật gì đó khổng lồ đang chuyển động ngay dưới chân mình, chính là thứ mà vừa mới đây anh còn vùng vẫy trong đó, bóng đêm chuyển mình như một thực thể sống. Nếu bất cẩn bỏ qua nó có thể anh sẽ bị kéo ngược trở lại.
「Đến lúc đi rồi. Cuối cùng mình đã trở về」
Quay người lại phía sau, hòn đảo Besaid hiện ra ngay trước mắt. So với lần đầu tiên đến đây, hòn đảo hoàn toàn không hề thay đổi. Ở trung tâm, một tam giác màu xanh như một ngọn núi nhỏ vươn mình lên cao, bãi cát chạy dài trên biển vẫn luôn được những con sóng gột rửa.
Tidus đưa tay lên huýt sáo trên mặt biển không người, mặc dù không hề có bất cứ ai đáp lại nhưng trái tim anh cảm thấy bình yên. Từ 5 giác quan cho đến cảm xúc đang dạt dào tuôn chảy này tất cả đều chính là hiện thực. Cho dù không có ai hồi âm nhưng có thể tự mình trải nghiệm và cảm nhận cũng đủ khiến Tidus thấy sảng khoái.
Tidus bơi hướng về phía bãi biển. Mình sẽ gặp lại ai đầu tiên nhỉ?
「Em ở đâu? Yuna」
Vào lúc đó, tiếng động cơ ầm ầm như sấm vang vọng khắp bầu trời.
Một chiếc Airship được sơn màu tím chủ đạo đang tiến lại gần từ phía chân trời. Tidus không hề suy nghĩ mà bỏ chạy, nhưng con tàu đã ở ngay trên đầu, phần khoang chứa phía dưới thân tàu mở ra. Dường như không thể chờ đợi thêm một chút nào nữa, Yuna lao ra từ bên trong. Cô sử dụng phần cửa khoang chứa như một chiếc cầu trượt và nhảy xuống dưới mặt biển.
Ngay cái nhìn đầu tiên, đó là một Yuna hoàn toàn khác với anh đã biết, cô mặc trên mình một bộ trang phục hoạt bát mà Tidus chưa từng nghĩ đến. Một thoáng suy nghĩ, thế nhưng ngay sau đó anh nhận ra, trong mắt người con gái đang chạy lại gần không gì khác ngoài niềm vui mừng khi nhìn thấy anh. Xóa tan chút cảm giác kỳ lạ đó, chỉ trong khoảng khắc ngắn ngủi, cô gái với niềm hạnh phúc bao trùm ấy đã chạm đến tận những phần trống rỗng trong sâu thẳm trái tim anh.
「Là anh thật sao?」
Sau một chút lưỡng lự, cuối cùng Yuna cũng lấy hết can đảm để hỏi
「Anh đoán thế」
Anh đã muốn đưa ra câu trả lời cho cô ấy. Từ từ lùi lại một chút, Yuna đang tìm kiếm đáp án chính xác, không, phải là cô đang tìm kiếm những điểm khác biệt.
「Sao vậy?」
「Không! Mừng anh đã về」
Tidus thở phào nhẹ nhõm
「Anh về rồi đây」
Vừa nói Tidus vừa ôm chầm lấy Yuna, không, là siết chặt lấy cô ấy. Anh thoáng chút ngập ngừng nếu như cô ấy từ chối thì mình sẽ thế nào đây.
「Anh đã về」
Anh lặp lại câu nói ấy không biết bao nhiêu lần bên tai cô, chẳng mấy chốc Yuna vòng tay qua eo anh và nhẹ nhàng đáp lại 「Mừng anh trở về」
「Này!!!!」 Một giọng nói từ xa vang đến 「Tìm chỗ khác mà âu yếm nhá」
(Wakka)
Trên bãi biển nhỏ có rất nhiều người đang tập trung, Wakka, Lulu và cả mọi người trong làng.
「Đừng có cản trở người ta」
Tidus tay trong tay cùng Yuna chạy về phía Wakka. Từ giờ trở đi, một cuộc sống mới, hay hơn thế nữa những chuỗi ngày tràn ngập niềm vui sẽ bắt đầu, chỉ nghĩ như vậy trong lòng Tidus cảm thấy rộn ràng hơn bao giờ hết.
「Mà này, hình như em đã thay đổi nhỉ」
「Vì rất nhiều điều đã xảy ra」
Yuna cố ý nhấn mạnh câu trả lời. Tuy nhiên dù câu chuyện của cô ấy có nội dung thế này đi nữa, nhưng có vẻ như việc chúng tôi bây giờ có thể tươi cười cùng nhau nắm tay và chạy chính là kết quả.
「Anh muốn nghe!」
Dân làng trông có vẻ rất mong ngóng, có lẽ Yuna đã vắng mặt khỏi nơi này một thời gian. Tất nhiên một bộ phận trong số những người ra chào đón họ, có những khuôn mặt thân quen với Tidus: Datto, Letty, Jassu, Botta, Jappa – những thành viên đầy hoài niệm của đội tuyển Besaid Aurochs.
Trong lúc đang cùng mọi người chia sẻ niềm hạnh phúc khi gặp lại, Wakka làm khuôn mặt đắc ý với một em bé sơ sinh trên tay.
「Con của tôi đấy, Inami. Dễ thương không này」
「Ừ, cơ mà… Ế! Ai là mẹ đứa bé?」
「Là tôi đấy」
Một giọng nói mang đầy vẻ thách thức lên tiếng trả lời. Ngay khi quay lại nhìn, 1 bộ ngực vĩ đại đập thẳng vào mắt Tidus, đó chính là Lulu.
「Đúng là một mĩ nhân nha」
Phưn, Lulu khịt mũi cười nhẹ và đoạt lấy đứa bé từ trên tay Wakka.
「Em đã nói với anh bao lần đừng có phơi con ra trước gió biển」
「Nó là một đứa con của đảo, đằng nào thì…」
「Chẳng phải anh đã nói sẽ đợi đến khi nó bắt đầu con sóng đầu tiên sao?」
「Nhưng mà….」
Thôi nào thôi nào, Tidus cười và chen vào giữa 2 người.
「Dù sao đi nữa cũng chúc mừng 2 người. Kết cục cuối cùng rồi cũng phải vậy đúng không, 2 người đã gắn bó với nhau đúng như tôi nghĩ」
「Đúng vậy, tuy không phải thường xuyên nhưng đôi khi tôi cảm thấy anh ta thật dễ ghét」
「Này, này!」
「Rồi sao?」 Lulu mặc kệ Wakka mà tiếp tục hỏi Tidus 「Trước hết cậu sẽ ở lại đây 1 thời gian phải không?」
「Nếu có thể, tôi muốn làm như vậy」
Bỗng dưng Tidus cảm thấy một chút bất an.
「Aa, đừng hiểu nhầm, tất nhiên cậu luôn được chào đón…」
Lulu đảo mắt nhìn xung quanh, mọi người cũng đã bắt đầu di chuyển.
「Trước hết, hãy quay về làng đã」
Dùng vải quấn che cho đứa nhỏ lại đến tận cằm, Lulu nhanh chóng hòa vào cùng dòng người. Điều tối quan trọng với cô ấy lúc nào chính là đứa nhỏ, đương nhiên rồi, mặc dù hiểu rõ điều đó nhưng Tidus lại cảm thấy thoáng chút cô đơn.
「Được rồi, đi thôi nào」
Wakka vui vẻ khoác lấy vai Tidus và kéo đi.
Trên đường trở về, từng thành viên của Aurochs lần lượt đến và nói chuyện với Tidus. Chính nhờ vào điều đó, anh có thể nắm rõ tường tận tất cả những sự kiện xảy ra với đội tuyển như thể chính mình cũng được trải qua trong thời gian bản thân vắng mặt.
Theo lời kể từ Datta và Kappa, những câu chuyện chứa đầy niềm tự hào của đội chính là về anh, điều này làm Tidus cảm thấy hạnh phúc. Câu chuyện về những tuyển thủ mới để có thể trở thành thành viên của đội đã chuyển đến hòn đảo Besaid sinh sống cũng khiến anh thêm ấm lòng. Tất cả là nhờ vào việc Tidus đã tham gia Aurochs cũng như diễn biến mùa giải năm ấy.
Sau khoảng nửa giờ mọi người đã về đến làng.
「Hôm nay sẽ các trưởng lão sẽ đứng ra mở tiệc bắt đầu từ lúc hoàng hôn. Hãy tới giúp đỡ, nhớ xuất hiện với tình trạng hoàn hảo nhất và để lại ấn tượng tốt nhé. Nếu cậu muốn nghỉ ngơi thì hãy sử dụng căn lều đằng kia」
Lulu chỉ về phía căn lều to nhất trong làng, đó chính là lều của Crusader.
「Mọi người trong đội Crusader giờ sao rồi?」
「Thời đại bây giờ, họ có thể sống theo bất cứ cách nào mình muốn. Còn nữa, phòng của Yuna thì ở trong điện thờ, vẫn là chỗ như trước kia.」
「Hiu Hiu」
Wakka lên tiếng trêu đùa trong lúc đang vận chuyển đống củi sẽ được dùng cho buổi tiệc. Tidus cảm thấy mặt mình như đang đỏ ửng hết lên.
「Gì đấy?」 Lulu thở ra với cái giọng lạnh lùng 「Đừng có đi tới đó, cậu tuyệt đối phải nín nhịn không được làm mấy chuyện dẫn đến hiểu nhầm đâu đấy. Tối thiểu trước khi Yuna giới thiệu cậu với các trưởng lão thì tuyệt đối không được, hơn nữa việc giới thiệu hay không không liên quan, mọi người sẽ suy nghĩ thế nào tất cả phụ thuộc ở lời nói và hành động của cậu. Sau khi các ngôi đền mất đi chức năng vốn có của mình, Yuna chính là chỗ dựa niềm tin cho những người từng là tu sĩ trước đây. Còn nữa đừng bao giờ quên điều này, thậm chí đến cả bản thân Yuna cũng không thể tự do sống theo cách mà con bé muốn.」
Lulu kết thúc bằng cách nhún vai, đứa bé trong tay cô bắt đầu quấy.
「……….Yuna không cảm thấy hạnh phúc ư?」
「Tự đi mà hỏi con bé ấy.」
「Nếu mà hỏi chuyện ấy, Yuna sẽ đánh trống lảng thôi」
Thấy Tidus nói vậy Lulu làm một khuôn mặt thể hiện sự đồng cảm.
「Theo những gì tôi thấy, thì đại khái thì là như vậy. Con bé cảm thấy mình phải có trách nhiệm trước tình cảnh đó, nhưng dân làng lại tạo ra sự ngột ngạt cho con bé. Chính vì vậy nó đã cùng Rikku bắt đầu một cuộc hành trình bay đi khắp nơi」
「Họ đã làm gì?」
「Đủ thứ, hỏi trực tiếp con bé đi. Nhưng dù gì đi nữa cũng đừng tạo ra rắc rối cho Yuna」
「Tôi hiểu rồi」
Sau khi Lulu rời khỏi căn lều, Tidus tiếp tục dành thời gian cùng với đội tuyển Besaid Aurochs.
Yuna đang đứng trước điện thờ, ở một nơi mà không ai có thể nghe thấy nhưng cô lại không thể nói chuyện cùng anh, bất cứ ai cũng muốn nói chuyện cùng Yuna, cô hoàn toàn không có cơ hội để thoát ra. Dĩ nhiên Yuna có thể lấy một lý do nào đó mà rời đi, nhưng cô không bao giờ làm một chuyện vô tình như vậy. Đó chính là Yuna, lòng tốt bụng đó là điểm mạnh của cô, nhưng vào thời điểm như lúc này, cô cảm thấy trong lòng thật đối lập.
「Chắc chắn lúc này Yuna đang rất muốn nói chuyện với cậu」, Wakka quả quyết một cách xót xa. Anh đã thử đến bàn bạc nhưng các trưởng lão ngoan cố nhất quyết không có ý định để triệu hồi sư đi.
「Sao bây giờ, có vẻ mọi người đang cảnh giác với cậu đấy」
「Cảnh giác? Này nhé tôi cũng là một Vệ sĩ của Yuna cơ mà, chúng ta đã cùng làm nên thành quả ấy, chẳng phải tên tuổi tôi cũng trở nên nổi tiếng theo một cách nào đó à, như vậy tôi cũng phải nhận được sự tôn trọng chứ?」
「Có lẽ anh nên tự mình nói」
Một giọng mang vẻ trách móc vang lên, ngay khi Tidus quay lại phía sau nhìn Rikku đã đứng sẵn ở đó.
Một làn da cháy nắng màu ca cao được phơi bày một cách bạo dạn, so với những ấn tượng trong kí ức thì Rikku giờ trông mạnh mẽ hơn hẳn.
「Yahoo! Lâu rồi không gặp!」
Sau màn chào hỏi một cách ồn ào, cô quay lại phía sau, có vẻ ai đó sau lưng cô đang gọi. Một cô nàng đầy vẻ nam tính với mái tóc suôn mượt bổ đôi xuất hiện. Cô ấy mặc một bộ đồ hở vai màu đen bao phủ từ trên xuống dưới, nếu so sánh với Rikku cô ấy có vẻ trầm tĩnh hơn.
「Đây là Pain, đồng đội của bọn em, cô ấy đang hoạt động cùng với Yuna.」
「Tôi đã được nghe kể nhiều về anh từ Yuna, đến mức khó chịu luôn」
Pain nhìn Tidus như thể đang đánh giá một lượt.
「Mới chỉ 2 năm trôi qua thôi nhỉ. Vậy mà…」
Rikku tiến lại nhìn chòng chọc Tidus giống như đang dí sát mũi vào mặt anh.
2 năm, Tidus được nghe kể một cách cụ thể mọi sự kiện, đáy lòng anh trở nên nặng nề, anh cảm giác như mình đang trực tiếp chạm vào những gì đã diễn ra thông qua câu chuyện, đại khái anh đã hiểu những ngày tháng ấy, thế nhưng… chỉ 2 năm.
「Anh hoàn toàn không thay đổi gì nhỉ」
Tidus không biết nên khóc hay cười trước những từ ngữ ấy, cuối cùng anh đành nở một nụ cười.
「Còn em thì…」
Không thay đổi mấy, Tidus định nói vậy nhưng khi anh nhìn về phía Rikku lúc này đang cúi gập người xuống và khoang 2 tay trước ngực, anh chợt nhìn thấy bóng dáng của Yuna.
「…Chẳng hề thay đổi gì cả」
Không hề suy nghĩ nhiều Tidus kết thúc câu nói, lúc này anh đang chú ý đến Yuna, sở thích về trang phục của cô ấy đã khác, và có lẽ chính bên trong bản thân cũng đã thay đổi.
「Này, nhìn đây coi. Anh đang nói chuyện với em đấy.」 Rikku cong cớn môi lên và nói. 「Anh đấy, hình như khác trước rồi」
「Em vừa mới nói anh không thay đổi gì đấy thôi.」
「Nhìn thì thế thôi. Nhưng giờ em mới nhận ra bên trong anh thay đổi rồi, ngày xưa nhé, anh ngớ ngẩn hơn thế này nhiều nhưng bù lại là sự thân thiện」
「Độc miệng quá nhé」
Thực chất Tidus đã muốn phản pháo lại nhưng Rikku vờ như lờ đi và nở một nụ cười. Sau đó cô bắt đầu kể về những sự kiện đã diễn ra trong 2 năm qua.
Rikku kể về rất nhiều thứ, nào là “Chuyến đi để tìm ra sự thật”, “Thợ săn Sphere”, “Gullwings”………., lúc đầu Tidus còn chen ngang vào để hỏi nhưng Rikku tiếp tục liến thoắng một cách vui vẻ với toàn những cái tên và sự kiện mà anh không biết, dần dần Tidus cảm thấy bực bội.
「Nghe giống như mọi người đã có một quãng thời gian vui vẻ nhỉ.」
「Ế, anh cảm thấy khó chịu rồi à?」
「Anh chẳng có bất cứ thứ gì để kể hết, điều đó làm anh thấy tủi thân. 2 năm trời không hề gặp gỡ vậy mà anh không có gì để nói, rốt cuộc anh đã làm cái quái gì suốt 2 năm vừa qua?」
「Giải lao thôi!」
Pain nói xen vào, khóe miệng cô hơi nhếch lên cười trông như là đang đùa. Nhưng đúng, dù có cứ tiếp tục ngồi đây nói chuyện đi nữa anh cũng chẳng thể hiểu hết được mọi chuyện.
「Thực sự thì có vẻ mọi người đã rất vui, nó làm anh không cảm thấy gánh nặng nếu như mọi người phải trải qua những tháng ngày trong nước mắt vì sự biến mất của anh.」
Sau khi anh nói những lời đó nhẹ nhàng như không có gì, Rikku nhướn mày nhăn mặt.
「Anh nói là khóc ư, em đã rất tức giận thì có. Rốt cục nó là chuyện quái gì, chuyện quái gì đã xảy ra với anh? Tại sao anh lại phải biến mất? Sau đó em mới được nghe kể và có thể hiểu ra vấn đề.」
「Sao cơ?」
「Yuna ấy…」 Pain xen vào như đang tự nói với bản thân 「Đúng là cuộc hành trình của Gullwings đã khiến cô ấy rất vui, thế nhưng đó không phải là toàn bộ. Tôi nghĩ là cô ấy đã luôn làm quá sức của bản thân, nào là Thợ săn Sphere, nào là Buổi hòa nhạc. Đúng, những điều đó làm cô ấy vui, nhưng cuối cùng thì mục đích vẫn luôn là anh. Tôi cũng chẳng biết rõ cô ấy làm thế để có thể gặp lại anh lần nữa, hay để cố gắng quên anh.」
「Tôi ư?」
「Đúng, lý do mà Yuna bắt đầu rời khỏi làng và chu du đây đó là vì viên Sphere có chứa hình ảnh của anh.」
「Hả?」
「Đó là một chàng trai có tên là Shuyin, người yêu của anh ấy là Lenne. Cô ấy là triệu hồi sư vào khoảng 1000 năm trước và đồng thời cũng là một ca sĩ được mọi người hâm mộ. Chúng tôi đã trải qua những sự kiện xoay quanh 2 người họ, Shuyin có gương mặt giống hệt anh. Vì thế Yuna đã nghĩ đó chính là anh cũng như cô ấy có thể gặp lại được anh. Đáng tiếc là không phải vậy.」
「Mặc dù vậy nhưng bọn em đã toàn tâm tìm hiểu và bị cuốn vào trận chiến với thứ vũ khí cơ giới của 1000 năm trước.」
「1000 năm trước ư…」
Chỉ cần nghe qua thôi cũng đủ thấy đó là một chuyện tồi tệ, nhưng thường thức của mọi người ở Spira hoàn toàn khác biệt với Tidus, thế nên khi mới nói được nửa chừng, anh bỗng dưng im lặng.
「Đúng thế, em cũng không biết rõ lý do, nhưng đó là việc xảy ra ngay trước mắt, chính vì thế không còn cách nào khác là phải dấn thân vào. Nó là cái gì? Rốt cục là chuyện gì? Nếu mà cứ cố nghĩ để hiểu chắc em chết trước đó luôn mất.」
Rikku ngoe nguẩy lắc đầu và lè lưỡi làm điệu bộ.
「Cỗ máy khổng lồ đã được hồi sinh đó có tên là Venagun. Nó vô cùng to lớn và nguy hiểm nhưng kết quả cuối cùng thì…」
Pain nheo mắt lại và nhìn về phía Tidus
「Hmm?」
「Dựa theo những gì mà Yuna nói, như phần thưởng cho việc một lần nữa giải cứu Spira, Fayth sẽ mang anh quay trở lại.」
「Vậy tức là việc tôi đang có mặt ở đây lúc này là nhờ ơn từ Fayth?」
「Phải là sự cố gắng của Yuna chứ.」
Rikku lớn tiếng phê phán, âm thanh ấy tiếp tục vang vọng ra khắp nơi, mọi người ở xung quanh bỗng dưng ngừng tiếng nói chuyện, như một cơn sóng sự tĩnh lặng tiếp tục lan tỏa và mọi ánh nhìn đều hướng về nơi này. Ánh mắt lạnh lẽo từ những trưởng lão đang vây quanh Yuna như một sự trách móc.
Ánh mắt của anh và Yuna gặp nhau.
Cô mấp máy miệng “Em xin lỗi, để lát sau nhé”.
Mặc dù cảm thấy vô cùng vui vẻ, nhưng Tidus lại quyết định làm như bất mãn với việc bị bỏ mặc lại ở đây và nhún vai. Ngay lập tức Yuna lặp lại “Để, tí, nữa” với cái vẻ cương nghị. Cô cố nhăn mày lại tỏ thái độ la mắng như một bà lão để cho anh thấy. Biết bị Yuna mắng, Tidus bỗng trở lên luống cuống, anh cuống cuồng gật đầu lia lịa.
Thế nhưng cái “Để lát sau” ấy đã không hề xuất hiện.
Sau khi có quá nhiều cuộc trò chuyện lan man, Yuna quay sang nói riêng với người phụ nữ cao tuổi bên cạnh rằng cô cần đi thay quần áo, người phụ nữ dẫn theo Yuna đi về phía điện thờ. Tidus làm đúng theo lời khuyên của Lulu và đi giúp đỡ mọi người chuẩn bị cho yến tiếc nhưng tất cả mọi người trong làng cùng chung tay nên chẳng mấy chốc đã còn không còn gì để làm. Cuối cùng anh chỉ còn cách làm một khuôn mặt ngơ ngác quay ra cười với Rikku và Paine.
Ba người lại bắt đầu cuộc trò chuyện, họ kể cho anh nghe những điều từ lúc anh biến mất và về Kimahri Ronso, đó là câu chuyện xoay quanh Tân Yevon, Youth League và Bè phái Máy móc.
Khi được nghe kể về buổi trình diễn âm nhạc của Yuna, anh thấy lòng mình như lửa đốt. Nó khác hẳn với cuộc hành hương đứng lên đối diện với cái chết đang truy đuổi mà anh đã từng trải qua, đó là một cuộc hành trình mà họ đã phải đặt cả nửa mạng sống vào.
「Sao thế? Anh thấy không thoải mái à?」
「Không hẳn.」
「Em đã phải cố gắng hết sức để kể rồi đấy nhé.」
Rikku nổi giận đùng đùng và nói rằng sẽ trở về Airship, Paine nhờ anh chuyển lời đến Yuna rằng họ sẽ quay trở lại trong 1 vài ngày tới. Tidus đành miễn cưỡng trả lời rồi tiễn biệt họ.
Việc thấy mình cô độc giữa những người đang tất bật xung quanh thật tồi tệ, không thể chịu đựng hơn được nữa, Tidus trốn về lại căn lều và ngã nhào lên giường. Trong lúc anh trằn trọc qua lại với đủ thứ suy nghĩ vẩn vơ không biết bao lần, bầu trời phía trên căn lều đã tối dần lại.
Theo dự định thì yến tiệc sẽ bắt đầu lúc mặt trời khuất bóng, vậy là chẳng còn bao lâu nữa. Tidus nằm ôm gối và mơ tưởng Yuna sẽ đến với dáng vẻ áy náy vì đã để anh phải đợi.
Thế nhưng người xuất hiện lại là Wakka.
「Sau khi thuyền cá đêm quay trở về thì hãy đến giúp họ vận chuyển. Đó là nghĩa vụ của đội Aurochs nên cậu cũng phải đến.」
Trên đường đi, cả đội Auroch hào hứng nói chuyện rằng họ sẽ chơi Bliztball trong khoảng thời gian mà tàu cá từ ngoài vịnh vào đến bờ. Hơn thế nữa họ sẽ thực hiện một cuộc chạy đua ra đến bờ biển, ngay khi Kippa vừa nói vậy, khuôn mặt đầy tính ganh đua hiện lên trên mỗi người. Mặc dù vui vẻ đồng ý nhưng khi chạy xuống con dốc, Tidus bắt đầu giảm tốc độ và mải mê suy nghĩ, vẫn như mọi khi đó là những điều về Yuna.
Có lẽ hiện tại cô ấy đang tìm mình, giá như mình ở lại làng thì….
「Tidus, chậm chạp quá đấy!」
Ai đó hét lên, mặc dù đã nghĩ rằng bản thân đang dốc toàn lực để chạy, nhưng khi anh để ý thì phía sau mình đã chỉ còn lại mỗi Wakka.
「Này, tối rồi đấy, đừng có để bị ngã, đừng cố quá đấy!」
「Wakka」 thành viên trong đội ở phía trước đáp trả 「từ bỏ đi, anh sẽ bị thương đấy.」
Tidus mỉm cười khi nghe Wakka đáp lại 「Trật tự đi!」
「Tất cả mấy người, đứng lại coi!」
Vì Wakka có cố dậm chân thế nào đi nữa cũng không thể đuổi kịp, nên mọi người trong đội quyết định chạy chậm lại. Nhân cơ hội đó Tidus cũng giảm tốc độ và chẳng mấy chốc dừng hẳn lại.
「Anh quả thực đã giải nghệ rồi nhỉ, Wakka.」
Wakka đang đầm đìa mồ hôi và thở hổn hển nhưng vẫn cố gật đầu, sau đó anh bắt đầu bước đi.
「Lúc tôi cùng cậu ra sân ở đại hội Luca đã là 2 năm trước rồi, lúc đó tôi cũng có kế hoạch định giải nghệ, đã kể rồi còn gì?
Thực ra thì, mặc dù đã định nghỉ hẳn nhưng sau đó tôi lại trở thành huấn luyện viên của đội. Rồi mùa giải tiếp theo chúng tôi đã thua tan nát, trước kia khi năm nào cũng thua cuộc thì chúng tôi không hề suy nghĩ gì, nhưng thảm bại năm ấy thực sự rất đáng tiếc, không chỉ mỗi tôi, tất cả mọi người trong đội đều vậy. Vì thế chúng tôi đã tập luyện một cách vô cùng chuẩn mực mỗi ngày. Đám trong làng cũng giúp đỡ chia sẻ bớt công việc để chúng tôi có thể chuyên tâm vào Bliztball. Nhìn Datto và Letty tôi thực sự đã rất muốn trở lại thi đấu. Thế nhưng đúng lúc ấy Yuna nói rằng sẽ tham gia cùng Gullwings, bụng Lu thì ngày một to hơn và thêm vào đó tôi bắt đầu đảm nhận trọng trách trong làng… nói về động lực thì tôi chẳng thua bất cứ ai đâu, tôi vẫn còn trẻ mà, thế nhưng…」
Tidus nhún vai như để nói rằng 「Tôi hiểu rồi, anh vẫn luôn thiếu quyết đoán như mọi khi.」
「Nhưng ngày nào tôi cũng bị Lu la mắng」
Wakka nói với một vẻ mặt ngượng ngùng, mọi người trong Aurochs đã đi cách xa tận phía trước, hình bóng của họ cũng đã biến mất khỏi tầm mắt.
Vừa đi vừa suy nghĩ về thất bại trong 2 năm vừa rồi, Wakka có vẻ hơi khách khí khoác lấy vai Tidus. Tiếp tục miên man trong lúc lục lọi lại kí ức của bản thân và bị đẩy đi bởi Wakka, họ băng qua con đường bao quanh hòn đảo mang tên “Con đường thác nước”. Họ trở nên ướt sũng do những giọt nước rơi xuống từ trên phía vách đá như một cơn mưa phùn, chẳng mấy chốc Wakka đưa tay lên trên đầu và gãi gãi mái tóc của Tidus, quả thật mọi thứ rất lạ lùng.
「Gì vậy?」
Tidus thô lỗ gạt tay Wakka ra.
「Xin lỗi, tôi chỉ muốn xác nhận lại.」
Wakka nói với vẻ mặt tạ lỗi.
「Thực sự là cậu, đúng không? Cậu không phải là ảo ảnh, không phải thứ đến từ Farplane đúng không?」
「Ra đó là dự định của anh, đương nhiên, tôi là hàng thật.」
「Đúng thế rồi ha.」
Wakka điều chỉnh lại tâm trạng và cười lớn với cái giọng hào sảng của mình.
Thế nhưng Tidus lại chú tâm tới “cái thứ đến từ Farplane”. Farplane là nơi nếu bạn cầu nguyện, hình bóng người chết sẽ hiện ra và thậm chí có thể trò chuyện. Tidus nhớ lại về thời điểm lần đầu tiên anh đến Farplane, anh nghĩ về mẹ trong lúc vẫn tiếp tục bị đẩy đi, quả thực lúc ấy anh đã nhìn thấy hình bóng của mẹ, thế nhưng chẳng phải lúc đó anh cũng như mẹ, đều là “cái thứ đến từ Farplane” hay sao.
「À này, đó thực sự chỉ là những ảo ảnh thôi đúng không?」
「Nếu mà xét theo ảo ảnh thì họ là thật.」
「Hả?」
「Tôi chưa từng suy nghĩ xem đó là thực tại hay ảo ảnh, thế nhưng với giải thích của hiện tại thì theo những gì tôi hiểu được là đám ảo quang trùng sẽ phản ứng lại với mơ ước trong đầu của những người viếng thăm Farplane và trở thành hình ảnh mà họ mong muốn. Kể cả như được tạo ra để đáp ứng những người muốn trò chuyện. Chính vì thế, họ, sẽ không bao giờ yêu cầu muốn được nghe điều gì từ phía chúng ta, nếu cậu cần được động viên thì họ sẽ động viên, nếu cậu cần nghe la mắng thì họ sẽ la mắng một cách nghiêm khắc.」
「Hế!!!」
Giải thích đơn giản dễ hiểu thế này thật không giống Wakka một chút nào. Tidus hoàn toàn không ngờ đến việc mình sẽ được hiểu ngọn ngành nhanh như vậy.
Wakka rất tốt bụng, thế nhưng người bạn lớn tuổi ứng xử không nhanh nhạy này, người từ bé đã luôn đặt niềm tin vào những lời răn dạy của Yevon rồi cuối cùng phát hiện ra bản thân bị lừa gạt. Tuy vậy anh ấy vẫn phải tiếp tục sống, dù cho đã mất hoàn toàn chỗ dựa niềm tin thì vẫn phải tiếp tục sống. Có lẽ để có thể bước tiếp phần đời còn lại Wakka đã gạt bỏ những lời răn dạy của Yevon sang một bên và cố gắng lý giải mọi điều xung quanh mình. Điều đó đã được thể hiện qua câu trả lời vừa rồi.
「Nhưng đây là Besaid, không phải là Farplane đúng chứ, thế nên tôi là người thật.」
Vừa nói Tidus vừa nhéo mạnh vào eo Wakka, cố ý hét lên với cái giọng thảm thiết, Wakka cắm đầu bỏ chạy.