Final Fantasy XIII: Reminiscence -tracer of memories- Episodes 10

0

Tôi đang ở trên xe lửa, nhưng bị nhồi nhét như 1 đống hành lý. Tôi bị còng tay và phải khoác lên mình bộ quần áo tù nhân, tôi đang được vận chuyển cùng với 1 số lượng lớn người khác. Mặc dù không nhìn rõ cảm xúc của mọi người do đã bị chiếc mũ trùm đầu của bộ quần áo tù che đi nhưng tôi chắc chắn rằng tất cả đều đang chìm trong nỗi sợ hãi. Vào một ngày bình dị như mọi ngày, chúng tôi đột nhiên bị bắt giữ nhằm mục đích trục xuất đến một thế giới vô cùng nguy hiểm. Một binh sĩ nắm chắc tay súng và giám sát đoàn người chúng tôi.

Đoàn tàu bất ngờ rung lắc dữ dội. Trong khoảng khắc tên lính đang chao đảo, tôi bật nhanh ra khỏi ghế.

Tôi lao về phía tên lính và xô ngã hắn. Tôi giẫm vỡ chiếc điều khiển rơi ra từ tên lính bị ngã, chiếc còng tay điện tử được được mở ra.

Ngay lập tức những binh lính khác lao nhanh đến. Tôi cởi bỏ chiếc áo tù và hất tung nó lên. Đồng thời tôi xông thẳng vào giữa kẻ địch và hạ gục chúng với chỉ một cú đá duy nhất.

A, đó chỉ là một giấc mơ.

Tôi nhận ra điều này khi giật khẩu súng khỏi tay tên lính. Tôi nhận ra rằng mình đang mơ và ngay lập tức tỉnh giấc.

Đã lâu rồi tôi không còn nhìn thấy giấc mơ về “Thế giới kia”. Có lẽ là do tối qua khi tôi đọc lại đống tài liệu ghi chép về các cuộc phỏng vấn. Hình ảnh về Lightning hạ gục đám binh sĩ trên chuyến tàu của Cuộc thanh trừng, tôi đã được nghe kể lại tường tận từng chi tiết từ Sazh Katroy.

Rốt cục thì tôi vẫn chưa hề công bố kết quả những bài phỏng vấn của mình trước công chúng.

Sự gắn kết giữa Lightning cùng Sazh hay cả với Hope và mọi người, họ đã hỗ trợ lẫn nhau và đứng lên chống lại thần thánh, nếu câu chuyện này được lan truyền, hẳn nó mang đến hi vọng và dũng khí cho mọi người. Tuy nhiên nếu như tôi cho xuất bản bài báo thì bọn họ cho dù có không thích vẫn sẽ bị thế giới chú ý đến. Cuộc chiến đã kết thúc và giờ họ đang tận hưởng một cuộc sống bình lặng.

Tôi cảm thấy như mình đã làm phiền đến họ. Thế nhưng khi đã thực hiện phỏng vấn và biết được sự thật mà lại do dự về việc công bố nó. Tôi đúng là một phóng viên thất bại.

Đúng vậy, hiện tại tôi đang đi lệch ra khỏi những chuẩn mực của một phóng viên.

Tôi của ngày xưa, có lẽ đã chết trên chiến trường khi đó rồi.

Người đã bị chết khi thực hiện phóng sự tại cuộc nội chiến như tôi, chỉ với một chút nghỉ ngơi và điều trị ở mức thấp nhất, tôi quay trở lại chiến trường bất chấp việc mọi người xung quanh ngăn cản. Tôi đã liên lạc với nhiều thế lực khác nhau nhằm giữ tính khách quan. Nguồn tin một chiều chắc chắn sẽ bị cường điệu, để không đơn phương đánh giá người khác là xấu xa, tôi thận trọng thu thập thông tin và ý kiến từ những quan điểm đối lập.

Thực hiện điều đó với tư cách trung lập thật đáng giá. Nhờ nó mà không biết từ lúc nào, tôi nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ các phe phái. Khi phải thẳng thắn bày tỏ quan điểm, nhiều người trong số họ không hề mong muốn chiến tranh, chỉ là họ không biết phải ngồi lại nói chuyện với nhau như nào.

Chính vì thế tôi đã đảm nhận vai trò cầu nối. Đứng ở giữa các thế lực, trong lúc thực hiện công cuộc phỏng vấn tôi vẫn luôn điều tiết cho việc vận chuyển các thông điệp và chuẩn bị cho cuộc đàm phán. Mặc dù chỉ là một liên lạc viên nhưng những hành động của tôi được nói rằng đã có tác động sâu sắc đến cuộc chiến. Có vẻ nó mâu thuẫn với đạo đức nghề nghiệp luôn phải đảm bảo tính khách quan của nghề phóng viên và tôi có thể bị coi như một tội phạm chiến tranh.

Cho dù có như vậy tôi cũng không hề do dự. Tôi muốn chung tay để đưa cuộc nội chiến đến hồi kết. Bây giờ tôi đang chuẩn bị cho một cuộc gặp mặt quan trọng. Đó là kế hoạch tổ chức một cuộc hội đàm tập trung thành viên của những quốc gia quyết tâm rút lui khỏi chiến tranh. Tôi không biết liệu nó có thành công hay không. Thậm chí nó còn ẩn chứa đầy nguy hiểm khi mạng sống của tôi bị nhắm đến bởi các thế lực muốn ngăn cản cuộc đàm phán.

Kể cả cho như vậy, kể cả có bị sát hại đi chăng nữa thì cùng lắm cũng chỉ là một cuộc tái gặp gỡ với Caius Ballad thôi mà. Nếu như tôi có gục ngã giữa đường, tôi biết rằng mình đã đúng, và khi đó tôi có thể tự tin hơn khi đối mặt với thần chết.

Tôi không nghĩ rằng chỉ với công sức của một mình mình có thể thay đổi thế giới. Thế nhưng tôi tin mình có thể giúp cho thế giới từng chút một hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn. Đó chính là hi vọng sinh ra từ dũng khí mà tôi học được từ câu chuyện tại “thế giới kia”.

Mỗi khi nhìn lại câu chuyện đó, lòng tôi lại tràn ngập ánh sáng.

Tôi dần dần tỉnh giấc từ trong cơn mơ, nếu có thể thì tôi muốn chợp mắt thêm một chút nữa. Tối qua tôi đã làm việc đến tận khuya. Ngay sau đây tại thành phố mà con tàu đang hướng về tôi sẽ phải tham dự vào một cuộc hội đàm vô cùng quan trọng, vì vậy tôi muốn nghỉ ngơi một chút ngay trên đường di chuyển. Thật đáng tiếc khi phải rời khỏi chỗ ngồi êm ái và phải kết thúc giấc ngủ khi đang tận hưởng giai điệu của bánh xe lăn trên đường ray.

Tôi vẫn tiếp tục nhắm mắt thêm một chút và để cho thân mình lắc lư theo chuyển động của con tàu. Trong lúc đó một luồng ánh sáng chói chang chiếu thẳng vào khóe mi. Tôi vươn mình ra khỏi cửa sổ tận hưởng ánh nắng, miễn cưỡng hé mở đôi mắt và ngắm nhìn mọi thứ bên ngoài. Bầu trời xanh trong rộng mở dưới ánh nắng rực rỡ, những cánh đồng xanh ngát nằm trải dài. Chắc cũng phải tới xế chiều mới tới nơi, vẫn còn một quãng đường rất dài nữa, có lẽ tôi nên ngủ thêm một chút.

Chẳng mấy chốc tốc độ con tàu chậm dần lại, có vẻ như sắp đến nhà ga. Chắc có hành khách xuống ở ga này, tiếng giày từ phía xa càng lúc càng gần hơn và ngay lập tức đi vượt ngang qua tôi. Qua tấm chắn của hộp ghế tôi có thể nhìn thấy phía sau lưng người ấy cùng chiếc áo khoác mỏng. Đó là một cô gái với mái tóc màu hoa hồng.

Ngay lập tức tôi bừng tỉnh.

Như một tiếng sét rạch ngang trời xanh, tôi đứng bật dậy gần như nhảy phắt lên, lắp bắp trong sự kinh ngạc.

– Lightning….

Bước chân cô ấy dừng lại.

Ngoái đầu nhìn lại với một ánh mắt sắc bén. Đột nhiên bị gọi lại bởi một người hoàn toàn xa lạ như tôi, sẽ chẳng có gì bất ngờ khi cô ấy cảnh giác như vậy.

Không nghi ngờ gì nữa, đúng là Lightning. Đó là cái tên được tất cả những người mà tôi gặp mặt thông qua các cuộc phỏng vấn nhắc đến. Mặc dù tôi đã thử tìm mọi cách để gặp cô ấy, nhưng bỗng dưng trực tiếp gặp gỡ không lường trước như thế này…

Tôi mở lời trong khi cô ấy vẫn đang giữ im lặng.

– Tôi rất muốn gặp chị, luôn luôn. Tôi đã gặp được tất cả mọi người rồi, nhưng duy nhất chỉ có 1 mình chị là không thể tìm được.

Sau đó cô ấy có vẻ như nhớ ra thứ gì đó.

– À, là cô à?

Ánh sáng sắc bén đọng trong đôi mắt cô dần biến mất.

– Tôi đã nghe kể về một kí giả từng đến thăm tất cả mọi người, và rất muốn gặp tôi.

– Làm ơn, hãy cho phép tôi được phỏng vấn chị.

Tiếng bánh xe ken két trên đường ray làm lu lờ đi giọng nói của tôi. Đoàn tàu nhanh chóng giảm tốc độ. Có vẻ như sắp sửa tới ga rồi.

Cô ấy đưa mắt ra nhìn phía bên ngoài cửa sổ và lắc đầu.

– Xin lỗi nhưng có lẽ không có thời gian để chuyện trò rồi. Tôi xuống ở ga tới.

– Nếu vậy thì tôi cũng cùng…

“Xuống tàu”, đó là những gì tôi định nói nhưng rồi bỗng nhận ra.

Có thể gặp mặt một cách trực tiếp với người khó nắm bắt như Lightning thế này quả là một vận may không thể tin được. Tôi không thể để lỡ cơ hội này.

Thế nhưng, bây giờ tôi phải…

Tôi cúi đầu ủ rũ và thở dài, không còn cách nào khác ngoài việc trả lời:

– Tôi hiểu rồi, mặc dù tiếc thật đấy nhưng đành phải kết thúc thôi.

– Như vậy ổn chứ?

Đúng là ngoài dự kiến của cô ấy rồi. Ai mà nghĩ được tôi lại dễ dàng từ bỏ đến vậy. Đương nhiên tôi đang vô cùng thất vọng. Thế nhưng, nơi tôi cần phải xuống không phải là ga này.

Tôi có sứ mệnh của riêng mình. Ở ga phía đằng xa kia, có những người mà tôi buộc phải gặp gỡ. Việc nói chuyện cùng những nhân vật ấy, là công việc sẽ mở ra con đường kết thúc cuộc chiến tranh. Tất nhiên không có gì bảo đảm rằng những hành động của tôi sẽ kết thúc cuộc xung đột nhưng cho dù vậy tôi cũng đã quyết định mình phải làm.

Tôi đã tìm ra cách để chấm dứt chiến tranh, tôi sẽ tiến tiếp trên con đường đó… Đó chính là sứ mệnh mà tôi đã lựa chọn cho bản thân mình. Những con người đang cầu nguyện cho sự hòa bình, đang chờ tôi ở phía đó. Sẽ không có thời gian để xuống tàu giữa chừng được.

Tôi ngẩng mặt lên, và nhìn chăm chú về phía Lightning.

– Tôi có sứ mệnh cần thực hiện. Thế nên phỏng vấn nếu có cơ hội lần sau thì nhất định…

– Nếu vậy thì sao giờ nhỉ?

Mặc dù từ ngữ của cô ấy có chút xa cách nhưng thanh âm vẫn nhẹ nhàng ngân vang, chí ít cô ấy cũng không thẳng thừng cự tuyệt.

– Chỉ là hãy cho tôi nói những điều cuối cùng này. Tôi đã luôn muốn truyền đạt những suy nghĩ của mình đến chị nếu như có cơ hội gặp mặt.

Đoàn tàu đã tới nhà ga, và đang chầm chậm dừng lại. Không còn thời gian nữa, tiếng phanh vang lên, tôi liền nói hết 1 mạch.

– Tôi thì… không, nhân loại chúng tôi, vẫn ổn. Tuyệt đối vẫn luôn luôn ổn. Con người luôn mắc phải những sai lầm, và có những lúc gây ra những tổn thương. Cho dù như vậy thì với thế giới này – nơi mà chị cùng đồng đội đã chiến đấu chống lại thần thánh, giành thắng lợi và mang đến cho chúng tôi – người luôn bảo vệ nó chính là nhân loại. Chính vì thế bằng một cách nào đó tôi sẽ cho chị thấy, bằng chính sức mạnh của chúng tôi. Có thể chỉ là từng bước từng bước vô cùng nhỏ bé, nhưng chúng tôi sẽ cùng nhau đưa thế giới trở nên tốt đẹp hơn.

– À vậy thì, nhờ cả vào mọi người.

Cô ấy gật đầu và quay lưng bước đi. Đó chắc hẳn là lời từ biệt rồi.

Tôi phóng mắt ra ngoài cửa sổ dõi theo bóng hình Lightning bước xuống ga. Chẳng mấy chốc đoàn tàu bắt đầu chuyển động khiến tôi không còn có thể nhìn thấy cô ấy nữa nhưng thật kỳ lạ khi tôi không cảm thấy luyến tiếc. Có thể cho cô ấy thấy biểu hiện như vậy lúc chia tay, trong lòng tôi bùng lên một ngọn lửa rực rỡ.

Đó là một nụ cười ấm áp và ôn hòa. Thực sự khác xa với tưởng tượng, Lightning trong suy nghĩ của tôi là một người phi thường, nghiêm khắc và cứng nhắc. Tôi thật không thể tin cô ấy lại có nụ cười dịu dàng theo cách ấy.

Tuy nhiên tôi chợt nhớ lại. Cuộc chiến của cô ấy đã kết thúc bằng “thế giới đó”.

Sau khi chôn vùi thần ánh sáng, Lightning đã được giải phóng khỏi chiến đấu. Cô ấy không chỉ là người duy nhất nhận được tự do. Khi thần thánh, kẻ thao túng con người, bị đánh bại, toàn bộ linh hồn của nhân loại chúng tôi, đã được giải phóng khỏi sự trói buộc và tái sinh ở một thế giới mới.

Đúng thế, cô ấy cũng đã có một cuộc sống khác.

Đã không còn bị buộc phải đấu tranh nữa, có thể cô ấy cũng đã vứt bỏ cái tên “Lightning”. Hơn nữa có thể cô ấy cũng đang tận hưởng những ngày tháng yên bình. Trái tim cô ấy đã rộng mở với những người quan trọng như gia đình và đồng đội, vì thế nó đã thay đổi thành một nụ cười hạnh phúc. Chắc chắn là như vậy.

Tôi nghĩ rằng một ngày nào đó, tại một nào đó chúng tôi có thể gặp lại nhau. Cho tới lúc ấy thì dù có tìm kiếm thế nào có lẽ cũng không thể gặp gỡ, bây giờ thì ngay cả địa chỉ của cô ấy tôi cũng không biết, nhưng tôi không hề nghi ngờ vào việc mình sẽ gặp lại cô ấy. Tại sao cô ấy lại biết tôi? Việc tôi muốn gặp cô ấy, chắc chắn là được kể lại từ một trong số đồng đội của Lightning. Từ xa xưa mối liên kết ấy cho dù có tái sinh vẫn luôn được kết nối. Nếu một lần nữa tôi đến hỏi thăm họ, chắc chắn tôi có thể gặp được Lightning. Suy cho cùng họ bây giờ, hay đến tận mai sau vẫn luôn là đồng đội.

Nói như vậy tại sao cô ấy lại xuống ở ga vừa rồi. Phải chăng cô ấy đi gặp 1 ai đó, đồng đội của cô đang đợi sao? Hay là một người mà tôi chưa từng biết, phải chăng cô ấy đang đi tới nơi có một người không thể thay thế với bản thân mình. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, cô ấy cũng đã hoàn toàn tự do. Cho dù đi tới đâu hay gặp gỡ bất cứ ai, chắc chắn mong ước của cô ấy sẽ trở thành hiện thực. Đó là điều tôi thực sự mong mỏi từ tận trái tim mình.

Vận mệnh của một thế giới không còn thần thánh, là nơi ý chí của con người quyết định tất cả. Nếu như vậy, với con người có ý chí của bản thân mãnh liệt như Lightning, tôi tin tưởng rằng tương lai của cô ấy sẽ trở nên huy hoàng. Hi vọng sẽ luôn vây quanh một người đã từng là ánh sáng vút qua “thế giới kia” như cô ấy, giống như một lời thề, một mong ước… tôi thầm nguyện cầu.

“REMINISCENCE -tracer of memories- 追憶 -記憶の追跡者

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave A Reply

Your email address will not be published.