Lần theo manh mối trên tờ giấy nhận được từ cô gái bí ẩn trong cuộc gặp mặt với Sazh Kaztroy, có vẻ như thứ mà tôi nhận dược là tên của một cửa hàng cùng với địa chỉ được đánh dấu kèm theo.
Tôi chưa từng nghe đến tên của cửa tiệm này. Vừa thử tra cứu, lập tức tôi chú ý đến một tiệm cafe ở ngay trên dòng đầu tiên. Tuy chỉ nghĩ rằng chẳng đó là một cửa hàng bình thường có thể thấy ở bất cứ đâu, nhưng nó chưa từng được đăng tải quảng cáo trên các quyển tạp chí hướng dẫn. Dựa theo những hình ảnh tìm được, đây có lẽ sẽ là một cửa tiệm mà tôi sẽ chẳng thể thấy được ở bất cứ chỗ nào khác khác.
Chính vì thế tôi quyết định phải chính tự mắt mình đến để kiểm chứng.
Tôi lên máy bay và bắt đầu 1 chuyến đi về vùng biển xa xôi phía nam. Đọc cái dòng ghi chú kì quái kia, tôi không thể xác định được mình có thể gặp mặt với ai nhưng vẫn quyết tâm đến để thực hiện cuộc phỏng vấn. Tôi tin vào cuối cuộc hành trình, mình sẽ có cuộc gặp mặt như mong muốn của bản thân. Đó cũng chính là lý do mà tôi không thể kiềm chế tâm trạng phải đi tới địa điểm kia.
Tại sân bay, khi đưa địa chỉ cho người tài xế taxi, anh ấy đã làm một khuôn mặt hết sức ngạc nhiên. Nó nằm ở trong khu vực vách đá được ít người biết đến, khách của cửa hàng đa phần là những người ở khu vực này, với một du khách từ nơi khác đến như tôi mà lại hỏi về cửa tiệm thì là một chuyện vô cùng hi hữu.
– Hương vị ở đó quả thực rất đặc biệt.
Anh tài xế có vẻ như cũng là một khách hàng quen thuộc.
Chẳng mấy chốc sau khi chạy dọc con đường ven, ở phía sát bờ biển có một quán cafe mang tên NORA HOUSE.
Trở về
Cửa tiệm không quá đông nhưng cũng không đến mức vắng vẻ, bên trong vô cùng huyên náo với bầu không khí cười đùa vô cùng thoải mái. Theo lời của người tài xế, có vẻ khách hàng tại đây đa phần là khách ruột của quán. Các nhân viên trong quán cũng rất náo nhiệt, họ thường xuyên ghé qua các bàn và hòa mình vào những câu chuyện cùng khách hàng.
Vì không quen thuộc với hương vị các món ăn tại đây nên tôi đã gọi một món với cái tên [NORA SPECIAL] Sau khi dùng bữa, tôi cảm thấy vô cùng choáng ngợp. Hương vị thật tuyệt vời, tôi không thể tin rằng tại sao cửa tiệm này lại không hề nổi tiếng, không phải quá lời khi nói rằng đây xứng đáng được xếp vào danh sách các nhà hàng hàng đầu đồng thời việc vừa ngồi tận hưởng hương vị món ăn, vừa lắng nghe tiếng sóng là một trải nghiệm rất thi vị.
Không hề màu mè khoa trương, đây là một hương vị rất hoài niệm.
Đúng, rất hoài niệm
Chỉ là không chỉ có mỗi sự hoài niệm.
…….Gì vậy? Cái cảm giác này là sao?
Một cảm giác mơ hồ đang sôi sục trong tim, chính tôi cũng không biết phải diễn tả bằng lời thế nào.
– Xin lỗi, nhưng món ăn không vừa miệng với chị à?
Một anh chàng phục vụ trẻ trung ra vẻ ái ngại tiến đến. Chắc bộ mặt chìm đắm trong suy nghĩ của tôi làm người ta thấy như là dở tệ.
– Tuyệt đối không có chuyện đó đâu, thực sự rất ngon.
Tôi ngay lập tức xóa tan sự nghi vấn của anh chàng với mái tóc màu xanh da trời này. Có vẻ như cậu ấy cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.
– Tốt quá, vừa rồi tôi cứ lo… Quý khách không phải là người ở đây đúng không, đây là hương vị đặc trưng của vùng này nên tôi không biết với người ngoài sẽ thế nào.
– Không đâu, rất cảm ơn về bữa ăn. Hương vị của nó mang lại cho tôi một sự hoài niệm sao sao ấy, nó khơi dậy cho tôi một nỗi nhớ nhà khiến tôi ngay lập tức nghĩ về quê hương.
Tôi không nghĩ đây là lần đầu tiên mình được thưởng thức hương vị này.
Ngay khi đưa vào miệng, tôi liền nhận ra.
Đúng vậy, đây không phải là lần đầu tiên. Tôi biết hương vị này, tôi đã từng ăn nó không biết bao nhiêu lần rồi.
Chính là hương vị món ăn của tiệm này đã làm tôi nhớ lại, không thể nhầm được đây là hương vị thức ăn của một người phụ nữ.
….Phụ nữ? Sao tôi lại biết đó là phụ nữ.
Cửa tiệm này tên là gì nhỉ? Lúc trước nhìn vào tên cửa tiệm trên tờ giấy, tôi không cảm nhận thấy bất cứ điều gì cả.
Nhưng bây giờ khi vừa tiếp xúc với món ăn này, tôi hiểu được ý nghĩa đặc biệt trong cái tên, ký ức của tôi một lần nữa sống lại.
NORA HOUSE……..[NORA]
Đây cũng là cụm từ tôi đã từng được nghe đến nhiều lần trong những bài phỏng vấn cho đến thời điểm hiện tại. Thế nhưng những từ như “Purge” hay là “l’Cie” là những từ khóa mà ai ai cũng nhắc đến, và khi so sánh với chúng, có số ít từ vô tình bị tôi bỏ quên 1 góc trong trí nhớ của mình.
Đây là từ vựng mà tôi đang quên lãng, đây là kí ức mà tôi đang thất lạc.
– Quý khách, chị ổn cả chứ?
Lại một lần nữa đắm chìm trong im lặng khiến cho chàng trai tóc xanh nhìn chăm chú vào tôi 1 cách lo lắng.
Tôi nhớ ra cậu ấy rồi, trong cuộc chiến hỗn loạn khi ấy, đó là người đã bất chấp nỗi sợ hãi trước cái chết mà cầm súng đứng lên, người đã quan tâm động viên những người xung quanh, người đã hô to khẩu hiệu để tự trấn áp bản thân.
[NORA còn mạnh hơn cả quân đội]
Chính là nó.
Tiếng sóng biển gào thét bên ngoài cửa sổ, sâu thẳm trong đầu tôi bỗng trở lên tê liệt. Những con sóng như khơi lại từng chút, từng chút một kí ức trong tôi. Trước mắt tôi chỉ còn lại một màu đen. Chìm trong bóng tối, nhưng một giọng nói khàn khàn vẫn văng vẳng bên tai, nghe giọng thì đó có vẻ như là của một người đàn ông to lớn.
– Cho khách hàng ăn cái quái gì mà người ta xỉu ra rồi thế. Đâu có dùng đồ thiu để chế biến đâu nhỉ?
Một giọng nữ lớn tiếng đáp trả.
– Nếu thế thì anh cũng ăn thứ đó đấy. Này Yuj, tình trạng của khách hàng sao rồi, có xấu lắm không?
– Tôi không thấy thế đâu, cô ấy ăn hết mà không để lại gì mà.
Đó là giọng của anh chàng phục vụ, đúng rồi tên cậu ấy là Yuj.
– Tôi không muốn nghĩ là do lỗi đồ ăn tôi nấu chút nào nhưng mà…. Gadot, đưa cô ấy đi viện đi, anh cũng theo luôn.
– Hiểu rồi, trước tiên mình tôi sẽ đưa cô ấy đến viện, Lebreau đóng cửa sớm xong đến luôn nhé.
Tôi cảm thấy cơ thể mình đang lơ lửng, người đàn ông với tên gọi Gadot đang nhẹ nhàng bế tôi lên.
Tôi chợt bừng tỉnh.
Cảnh biển rộng lớn hiện ra trước mắt tôi. Tôi được đặt nằm tại chiếc ghế dài trước hiên nhà, nơi có thể dễ dàng ngắm nhìn bờ biển.
– Cô thấy trong người thế nào rồi?
Người đàn ông to lớn đã bế tôi rồi đặt trở lại vào chiếc ghế, vui vẻ hỏi thăm, có lẽ việc tôi tỉnh lại ngoài dự kiến của anh ấy.
– Vâng, tôi thấy tương đối ổn, chắc là không sao cả đâu.
Cả 3 người đều có vẻ trở nên an tâm. Anh chàng cự hán với cơ bắp cuồn cuộn là Gadot. Cậu phục vụ với mái tóc xanh là Yuj. Còn người phụ nữ với mái tóc màu đen là Lebreau, tôi đã nhớ ra rồi, đó chính là hương vị của cô ấy. Đột nhiên tôi nhận ra 1 điều và ngay lập tức hỏi:
– Hôm nay, Maqui không có mặt ở đây sao?
– À, nó đang ở ngoài thuyền để sửa……….
Trước khi nói hết câu Gadot bỗng nhận ra, sắc mặt của Lebreau cũng như Yuj đều biến đổi.
– Này cô, sao cô lại biết Maqui?
Tại thế giới trước, hay là tại 1 vũ trụ khác tôi thực sự không biết rõ. Nhưng tại một thế giới với tên gọi là Cocoon tôi đã từng gặp họ.
Theo mệnh lệnh của những kẻ thống trị rất nhiều nạn nhân đã bị trục xuất, dưới sự công kích của quân đội, rất nhiều sinh mệnh bị tước đi, giữa vòng xoáy của tấn bi kịch mang tên [Thanh trừng] đã có những người trẻ tuổi dũng cảm đứng lên chiến đấu. Mặc dù không phải là những quân nhân chuyên nghiệp, nhưng vì người dân, họ đã cầm lấy vũ khí và dẫn dắt mọi người đối đầu lại với quân đội, đó là một nhóm mang tên [NORA]. Từng thành viên của NORA đã chiến đấu chống lại sự truy sát của quân đội, và đưa những người còn sống sót bỏ trốn đến vùng đất không người tại Cocoon.
Chính nhóm 3 người này cùng với Maqui là trung tâm của NORA. Trong những ngày tháng ẩn náu giữa môi trường khắc nghiệt. Gatdot với một tinh thuần chiến đấu bất khuất, Lebreau thì bằng những món ăn đặc trưng của riêng cô ấy, Yuj thì là sự quan tâm đến những điều nhỏ nhặt nhất, Maqui thì có sự am hiểu công nghệ xuất sắc, với cách làm riêng của bản thân, họ đã hỗ trợ những người xung quanh từng thứ, từng thứ một.
Đến giờ tôi đã có thể làm sáng tỏ toàn bộ câu chuyện trong những bài phỏng vấn của mình. Việc theo đuổi kí ức của những người đã từng sinh sống tại Cocoon, việc gặp mặt với Hope và Sazh, cho đến việc nói chuyện cùng với Yuj, tất cả đã sáng tỏ.
– Tôi nhớ ra cô rồi, cô chính là người đã thâm nhập vào trong cuộc thanh trừng, cô nàng phóng viên liều lĩnh khi ấy nhỉ.
– Vâng, ơn trời mà vào lúc suýt đánh mất cái mạng nhỏ của mình, tôi đã được các bạn cứu giúp. Nhờ vào sự chăm sóc của các bạn khi sinh sống cùng những người chốn chạy, những hình ảnh ghi lại về thực trạng tàn khốc của cuộc thanh trừng đã được bảo toàn.
– Ô ô, tôi nhớ ra rồi. Chính cô, chính cô là người đã cho lưu truyền những hình ảnh về cuộc thành trừng, chính cô đã phơi bày sự giả tạo của lũ Fal’cie cùng chính phủ. Chính cô đã cùng Maqui hack sóng truyền hình khi đó nhỉ.
Sau khi Gadot nhớ lại, Lebreau cũng vậy.
– Hình như vào thời đại AF, tại New Bodhum chúng ta cũng đã gặp mặt thì phải, đã bao lần cô đến chỗ tôi dùng bữa. Tệ thật đấy, chúng ta không phải là những người lạ, vậy mà tôi gần như quên hết.
Tôi tiếp lời.
– Chính tôi cũng đã quên, không chỉ về mọi người, đến những điều về chính bản thân tôi cũng thế. Con người tôi lúc sinh sống tại [Thế giới đó] là người như thế nào, đến giờ chính tôi vẫn không biết. Thế nhưng nhờ vào hương vị của cửa tiệm, tôi đã có thể nhớ ra, tôi là người như thế nào.
– Món ăn của tôi đã làm ký ức trong cô sống lại sao. Thật vinh hạnh.
– Có thể là một phương pháp trị liệu bằng cách gây shock đấy nhỉ, hẳn là vị của nó tệ kinh lắm đây.
– Chờ chút đã Gadot, ý của anh là gì, có thể giải thích rõ ra không?
– À, cái đó thì….
Ngay lúc thân hình to lớn của Gadot trở lên luống cuống, thì có 1 ai đó trở về.
– Tôi về rồi đây, mọi người có gì mà sôi nổi thế.
– Về rồi hả Maqui, nhưng mà căn thời điểm siêu tệ, tôi đang có chuyện cần xử với gã này.
– Không không, căn thời điểm siêu tuyệt luôn, cậu cứu tôi rồi đấy.
– Tôi chẳng hiểu mọi người đang nói gì hết.
Người vẫn đang chỉ yên lặng lắng nghe nãy giờ, Yuj bỗng nháy mắt với tôi, cậu ấy nhún vai và làm vẻ mặt đây biết tuốt, có vẻ như bầu không khí này là chuyện thường ngày ở huyện.
Đúng rồi, lúc đó cũng vậy, cũng chính là khuôn mặt ngốc nghếch này, khi cuộc sống lẩn trốn đầy gian khổ khỏi sự truy bắt của quân đội, để giúp chúng tôi lãng quên khỏi hiện thực, những suy nghĩ về cuộc sống bình dị đã bị cướp đoạt, lúc nào cậu ấy cũng kể những câu chuyện phiếm để giúp mọi người có thể cười đùa.
Suy nghĩ của chúng tôi đột nhiên trở lên tương thông, chúng tôi kể cho nhau nghe những câu chuyện mà mình nhớ ra, nhờ đó mà tôi có thể thu được rất nhiều thông tin hữu ích.
Khi chia tay, Maqui đột nhiên nói.
– Tôi nhớ ra tên cô rồi, Tên cô khi đó chính là Aoede.
Tôi gật đầu quả quyết, mặc dù nó khác với tên gọi bây giờ của tôi. Nhưng đó chắc chắn là tên tôi ngày xưa. Tôi đã nhớ ra tất cả mọi thứ. Ngày xưa tôi có tên là Aoede, 1 người được sinh ra và lớn lên tại Cocoon, 1 người đã từng chứng kiến mọi chuyện từ thời điểm cuộc loạn lạc do “Thanh trừng” gây ra đến sự sụp đổ của chính phủ, 1 người đã chứng kiến sự chấm dứt của thời kì con người nằm dưới sự thống trị bởi Fal’Cie, 1 người đã trải qua thời kì con người bằng sức mạnh của mình và phục hưng lại nền văn minh từ con số 0, thời đại đầy thử thách AF.
Nhưng hiện tại sự ra đời của tôi đã thay đổi, tôi là một người đang sống tại thế giới này.
Những điều tôi nhận được từ cửa tiệm này, tất cả phải cảm ơn cô gái bí ẩn, nếu cô ấy không dẫn lối cho tôi đến đây, tôi sẽ không thể gặp được hương vị thân thuộc kia, kí ức của tôi cũng sẽ không trở lại. Từ giờ trở đi tôi quyết định sẽ đi theo những gì mình được dẫn lối, cho dù có là những thông tin mơ hồ đi chăng nữa, cho dù chỉ là trực giác mách bảo đi nữa, tôi vẫn quyết sẽ theo đuổi.
Có thể nói, những thông tin nắm được từ nơi này khá rõ ràng. Đó là tin tức về những con người đã từng là trọng tâm của cuộc chiến tại “thế giới kia”. Lebreau lén lút chỉ cho tôi địa chỉ sinh sống của em gái Lightning, Serah Farron.
Chương trước Trang chính Chương tiếp