Final Fantasy XIII: Reminiscence -tracer of memories- Episodes 4

0

Trên đỉnh của một ngọn núi nơi tuyết phủ quanh năm, những giọt nước rơi xuống từ những vách đá, sẽ là nguồn nước làm tươi mát cho những bông hoa nơi này. Những dòng nước xiết đổ xuống từ những con thác trên hẻm núi, bị chặn lại bởi rừng cây rậm rạp và trở lên hiền hòa. Đó là sự tĩnh lặng thăm thẳm nơi những bóng cây đổ xuống, khi con sông rời khỏi rừng cây, nó băng qua những khu thảo nguyên hoang dã, những ngọn đồi và rồi dẫn tới một vùng nông thôn yên bình. Dòng chảy nơi này thật yên bình, đây chính là hình ảnh thiên nhiên mà con sông đã ban tặng cho người dân nơi đây.

Con sông lớn cắt qua thị trấn từ xa xưa đã góp phần phát triển thương mại của vùng. Nơi này có lịch sử suốt vài thế kỉ được biết đến với niềm tự hào về giáo dục, họ có một thư viện nổi tiếng sưu tập hàng vạn đầu mục sách, ban đầu họ chỉ định xây dựng một thư viện, nhưng sau này nó dần trở thành một trường đại học. Tương truyền rằng, ở đây từng có một quý tộc bị ám ảnh bởi việc sưu tập sách, từ những cuốn văn chương cổ cho đến những tấm bản đồ cũ kĩ, kể cả những bản thảo hay là những công văn đều được thu mua. với số lượng tài liệu khổng lồ tích lũy được, dần dần tạo lên một kho tàng những văn kiện quý báu. Với khối lượng tri thức đó, các nhà học giả đến đấy ngày càng nhiều, họ đã xây dựng và biện luận nên 1 kho tàng các học thuyết và nguyên lý khoa học, tin đồn lan xa, rất nhiều thanh niên đã đến đây để xin được học tập. Cuối cùng nó phát triển thành một trường đại học như ngày nay.

Thế nhưng vị quý tộc đó đã bị phá sản và qua đời.

Ông ấy đắm chìm vào trong bộ sưu tập của mình đến mức hủy hoại cả bản thân và đó có thể là lỗi của dòng sông. Dòng chảy của nó giống y như thời gian. Từ rất lâu rồi, nó vẫn luôn như vậy mà không hề thay đổi, nước sông luôn luôn tươi mới, một khi đã trôi qua sẽ không quay trở lại lần thứ 2. Cho dù có cảm thấy buồn đi chăng nữa, thì cũng không bao giờ có thể ngăn dòng chảy của con sông. Và thời gian cũng như vậy, những điều xưa cũ, những điều hoài niệm cũng sẽ không hề do dự mà rời xa chúng ta. Thời gian sẽ làm cho con người quên lãng quá khứ, năm tháng cũng sẽ cướp đi sinh mạng của họ. Người quý tộc đó nhờ vào dòng sông đã nhận ra sự vô tình của thời gian, cho dù dòng chảy thời gian có từng chút một làm biến mất mọi thứ, ông vẫn muốn lưu lại gì đó cho thế gian này, chẳng phải chính vì nhờ điều đó mà ông ấy mới điên cuồng tạo lên bộ sưu tập như giờ hay sao.

Nếu như vậy, một người vẫn luôn chú ý đến, vẫn luôn tiếp tục thực hiện những cuộc phỏng vấn để ghi chép lại những kí ức đã bị thất lạc tại “thế giới kia” như tôi, có lẽ cũng giống như ông ấy.

1. Serah Farron

Tôi hẹn gặp Serah Farron tại một tiệm cafe gần với thư viện. Vì mục đích phỏng vấn cũng như quá khứ của bản thân nên tôi đã liên hệ trước, trước khi cuộc trao đổi bắt đầu, có nhiều suy nghĩ mà tôi muốn truyền đạt tới cô ấy.

– Cho tới bây giờ, tôi đã thực hiện phỏng vấn với rất nhiều người về những ký ức liên quan đến “thế giới kia”. Hầu hết mọi người đều không nhớ gì cả, cho dù có nhớ thì đó cũng chỉ là những mảnh ghép rời rạc. Kể cả bản thân tôi, cũng đã từng có những kí ức rất mơ hồ…..nó giống như một giấc mơ mờ ảo và không hề có cảm giác chân thực.

Chỉ nghe đến đoạn này, Serah có vẻ như đoán được những gì tôi muốn nói.

– Nhưng mà bây giờ thì……. khác rồi nhỉ. Nhờ vào những câu chuyện được nghe từ Hope và Sazh, cùng cuộc gặp gỡ với mọi người trong nhóm NORA. Chị đã thay đổi.

Tôi đã cho cô ấy biết toàn bộ sự tình cho đến thời điểm hiện tại.

– Đúng vậy, kí ức của tôi đang dần sống lại, tôi đã có thể nhớ ra bản thân mình từng là người thế nào, tôi là một người dân sinh sống tại Cocoon, một ký giả hiện trường. Tôi đã cố gắng phơi bày sự thật về chính sách “Thanh trừng” thứ được các chính trị gia che giấu, vì thế tôi bị truy đuổi bởi quân đội và được cứu giúp bởi nhóm NORA. Đó không phải là một giấc mơ hay sự ảo tưởng, đó chính là “hiện thực” mà tôi đã từng trải nghiệm trong quá khứ. Chắc chắn bản thân tôi, đã từng sống tại thế giới kia.

Đó là những lời mà tôi truyền đạt.

– Serah, các bạn đã cứu thế giới, đó chính là thế giới mà tôi đã từng sinh sống. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã chiến đấu và bảo vệ ngôi nhà của chúng ta.

Khi gặp mặt Hope và mọi người, được nghe về câu chuyện họ đã chiến đấu cứu lấy thế giới, tôi đã có cảm nhận như tôi chỉ là một người xa lạ trong một vùng đất xa xôi. Nhưng tôi nhận thấy trí nhớ của mình dần quay trở lại. Thế giới mà họ chiến đấu không phải là một nơi xa lạ, đó chính là thế giới mà tôi đã từng sống. Tôi nhận ra rằng mình đã từng được cứu, vì thế tôi không thể nào kìm nén được việc cần truyền đạt sự cảm tạ của bản thân mình tới các bạn.

– Giải cứu thế giới ư, điều này thì…


Serah có vẻ ngượng ngịu nở một nụ cười cay đắng, đó không phải là cách thể hiện sự khiêm tốn, mà giống như biểu lộ một sự không đồng tình.

– Bản thân tôi chỉ là người lúc nào cũng nhận được sự bảo vệ từ người khác mà thôi. Kể từ khi còn nhỏ, tôi đã luôn được chị che chở.

Em gái của Lightning lẩm bẩm và che giấu đôi mắt của mình.

2. Thứ bị nguyền rủa, kẻ địch của nhân loại – l’Cie

Từ nhỏ cha mẹ của 2 chị em đã qua đời, chị gái Lightning gia nhập vào quân đội, từ đó 2 chị em nương tựa lẫn nhau để sống. Serah gặp gỡ Snow Villiers vào quãng thời gian còn ngồi trên ghế nhà trường, ngay khi lên đại học 2 người đã quyết định tiến tới hẹn hò.

– Tôi nghĩ chị mình không hề thích điều này chút nào, chị ấy cho rằng Snow cùng NORA là một đám lêu lổng. Thực sự thì Snow là một người khá thô thiển, nhưng nếu như chỉ cần dành thời gian trò chuyện cùng anh ấy, thì có thể ngay lập tức hiểu rõ được con người Snow.

– Nhưng bạn đã không có ngần ấy thời gian. Vận mệnh đen đủi đã khiến bạn tiếp xúc với Fal’Cie và trở thành kẻ bị mọi người nguyền rủa – l’Cie.

– Đúng vậy, tôi đã trở thành kẻ thù của nhân loại, những người sinh sống tại Cocoon. Tất nhiên tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gây tổn hại cho Cocoon. Thế nhưng….

Cho dù cô ấy không hề có ý định gây hại cho bất cứ ai, nhưng đại đa số người tại Cocoon đều coi cô ấy như kẻ thù và mong muốn loại trừ. Mọi người dân đều bị cảm giác sợ hãi l’Cie đến mờ mắt và xã hội khuyến khích điều đó. Đó chính là tấm thảm kịch mang tên chính sách “Thanh trừng”.

Nhưng giữa lúc ngọn lửa cuộc chiến lan rộng, thời gian của cô ấy đã dừng lại. Ngay trước mắt chị gái mình Lightning và vị hôn phu Snow, Serah đã bị chuyển hóa thành Crystal.

Đó cũng chính là lúc đánh dấu sự chuyển mình của cuộc chiến tại Cocoon. Lightning, Snow, Vanille, Hope, Sazh cùng với Fang – những người luôn dõi theo Serah trong thời gian cô chìm vào giấc ngủ – đã vừa chiến đấu và vừa đối đầu lại với định mệnh. Và vào thời điểm kết thúc, họ đã cứu thoát Cocoon khỏi thảm cảnh diệt vong, đó cũng chính là lúc Serah tỉnh giấc, thoát khỏi trạng thái Crystal.

Nhưng khi Serah thức giấc, thế giới đã phát sinh ra sự việc hiện thực bị bẻ cong – sự biến mất của Lightning.

Vượt qua quãng thời gian bị bẻ cong.

– Tôi đã được nghe về chuyện lúc bạn thoát khỏi trạng thái Crystal thì Lightning đã chết.

– Chị ấy đã hi sinh mình để ngăn chặn sự sụp đổ của Cocoon, đó chính là những gì mà mọi người nghĩ. Nhưng tôi không hề tin tưởng vào điều đó. Lúc tôi thoát khỏi trạng thái Crystal, chị ấy đã chúc phúc cho đám cưới của tôi cùng Snow với một khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, và chỉ duy nhất mình tôi nhớ điều đó.

– Lúc đó chỉ còn mình bạn là có kí ức chính xác về những gì đã xảy ra, còn tất cả trí nhớ của mọi người cùng lịch sử của thế giới đã bị bẻ cong. Khi biết sự thực về việc chị gái mình không chết và đang chiến đấu tại Valhala. Bạn đã quyết tâm đưa lịch sử của thế giới trở về như ban đầu nhỉ.

– Lúc đầu, tôi không suy nghĩ được đến mức ấy đâu, tất cả là nhờ vào Noel. Chính vì cậu ấy đã mang theo Mog và nói đó là lời nhắn mà Lightning dành cho tôi, nên bằng bất cứ giá nào, tôi cũng muốn lao ngay đến để gặp lại chị gái mình. Và từ sau đó trở đi, nhờ vào sự khích lệ của Noel mà chuyến du hành của chúng tôi vẫn tiếp tục. Quả nhiên đúng là như thế, tôi chỉ là một người luôn dựa dẫm vào người khác.

Serah nhẹ nhàng nhún vai, và tiếp tục kể về những sự kiện trong cuộc du hành của mình với một giọng nói mềm mại. Đó là hành trình xoay quanh việc phục hồi lại lịch sử suốt mấy trăm năm thời gian, nếu phải so sánh dòng chảy của thời gian với một con sông thì sẽ phải cần đến một lượng sức mạnh khổng lồ mới có thể bẻ cong địa hình, làm thay đổi dòng chảy của nó. Nhóm Serah đã phá hủy cả một ngọn núi để ngăn dòng chảy đó, kiềm chế dòng nước lan tràn và đưa con sông trở về đúng quỹ đạo.

Đó là một chuỗi sự kiện thật khó có thể tin là sự thật, nhưng chính nhờ vào ngữ điệu êm ả của Serah, mà tôi tin chắc rằng thự sự mọi chuyện đã diễn ra như vậy đấy.

[Cánh cổng], [Nghịch lý], [Cổ vật], [Mảnh vỡ]… một loạt những ngôn từ pháp tắc về không gian và thời gian. Sức mạnh nhìn thấy tương lai, rồi thì cuộc chiến với Caius Ballad kẻ muốn giải cứu nữ tiên tri với vòng lặp vô hạn giữa sự sống và cái chết Yuel, và sự diệt vong của thế giới.

Và cuối cuộc hành trình, chính sinh mạng của Serah cũng bị tước đoạt.

– Kể cả là sau đó thì tôi vẫn được chị mình bảo vệ, để che chở cho linh hồn của tôi, chị ấy đã tự đi vào trạng thái Crystal.

– Vậy là 2 chị em đã được ở bên nhau mãi rồi.

– Điều đó thì… linh hồn tôi đã thoát ra ngoài từ lúc nào không biết. Đột nhiên tôi và chị bị chia cắt, vì đang chìm sâu trong giấc ngủ nên tôi cũng không nhận ra thời điểm mình bị tách rời khỏi chị.

3. Sự tồn tại đặc biệt

– Liệu có những điều mà đến chính bản thân bạn cũng không thể nhớ ra hay không?

– Ế.

– Tôi cũng từng sinh sống tại “thế giới kia”. Một ký giả tại Cocoon với tên gọi Aoede. Tuy nhiên những kí ức này mới quay trở lại gần đây thôi. Còn trước đó, điều mà tôi nhớ được chỉ dừng ở mức độ những hình ảnh mơ hồ. Nhưng không chỉ riêng một mình tôi, tôi đã thực hiện rất nhiều bài phỏng vấn về “thế giới kia” nhưng không một ai có thể nhớ, thậm chí là tên của bản thân họ… ngoại trừ các bạn ra, các bạn là một sự tồn tại hoàn toàn đặc biệt vì sở hữu một kí ức trọn vẹn về tất cả những gì đã xảy ra tại thế giới đó.

– Không có chuyện đó đâu, tôi cũng đã từng quên, và tôi cũng không phải là sự tồn tại đặc biệt gì cả. Chẳng phải bây giờ bạn đã nhớ lại rồi sao. Tên gọi cũng như những trải nghiệm tại thế giới đó, cho đến thời điểm này tất cả đều rất rõ ràng đúng không. Vì thế không chỉ riêng mình bạn mà tất cả mọi người cũng vậy, đến một lúc nào đó, sẽ có lúc một thứ xuất hiện khiến cho trí nhớ quay trở lại.

– Chẳng phải thứ “Chìa khóa” đó chính là sự tồn tại của các bạn hay sao. Việc kí ức của tôi sống lại cũng vậy, tôi nghĩ đó là nhờ phỏng vấn các bạn, bắt đầu từ Hope. Chính vì thế tôi càng muốn trò chuyện cùng các bạn nhiều hơn, để có thể tìm hiểu những gì đã xảy ra tại thế giới kia trong giới hạn cao nhất có thể.

– …….Tìm hiểu, sau đó bạn dự tính làm gì?

– Tôi muốn tập hợp thành một câu chuyện thống nhất và công bố nó. Chính vì được lắng nghe lời kể từ các bạn mà kí ức của tôi trở lại. Giống như vậy, tôi muốn sau khi công bố rộng rãi những câu chuyện ở thế giới kia, càng có thêm nhiều người sẽ nhớ lại quá khứ.

– Chờ chút đã.

Cô ấy nói với 1 ngữ điệu khắc hẳn từ đầu đến giờ, không phải lớn tiếng mà là quả quyết một cách mãnh liệt.

– Những người nhớ lại về thế giới kia, có thể sẽ bao gồm cả những bất hạnh và kí ức cay đắng….Nếu mọi người không thể loại bỏ những suy nghĩ về một thế giới mà họ không còn sinh sống ra khỏi đầu, chẳng phải điều đó sẽ trói buộc cách sống hiện tại của họ hay sao?

Những lời đó như đâm thẳng vào trái tim tôi, tôi hoàn toàn chỉ nghĩ cho bản thân mình. Một người luôn điên cuồng theo đuổi kí ức về một thế giới xa xôi, chẳng phải cũng đang bị ám ảnh bởi quá khứ và hi sinh đi cuộc sống hiện tại còn gì.

Có vẻ như đọc được những suy nghĩ của tôi. Serah mỉm cười có phần hơi buồn.

– Chúng tôi cũng như vậy thôi. Việc chúng tôi đang nhớ về thế giới kia. Có những kí ức mà chúng tôi thật sự muốn quên đi nhưng ở đâu cũng có cả niềm vui và nỗi buồn, có những sự kiện thật trọng đại nên việc nhớ lại như vậy khiến tôi cảm thấy có chút hạnh phúc. Tuy nhiên chính do những kí ức ấy, chúng tôi chỉ có thể là con người mình ở thế giới cũ. Có những lúc tôi cảm thấy mình thật xa cách với cái thế giới hiện tại này.

– Vậy thì, việc nhớ lại những chuyện ở tiền kiếp là hoàn toàn vô nghĩa sao. Nếu như có thể quên đi những quá khứ xưa cũ sẽ khiến cuộc sống hạnh phúc hơn thì….Tôi thật là….

– Xin lỗi, tôi không có ý chỉ trích bạn đâu, chỉ là với bản thân tôi điều đó thật mệt mỏi. Hiện tại chúng ta đang sinh sống tại thế giới này, bỗng nhiên ký ức về một con người khác của mình xuất hiện. Giữa kí ức của 2 thế giới, cuộc sống bỗng trở lên xáo trộn… Có lẽ chính bạn, mới là một sự tồn tại đặc biệt.

Khi cuộc phỏng vấn kết thúc, trời cũng đã về khuya. Sau khi chia tay với Serah, tôi lang thang trên bờ sông của thành phố. Gió đêm từ sông thổi vào làm tôi cảm thấy mát lạnh. Dù cho những ánh đèn từ những nhà dân soi sáng, tôi vẫn chỉ thấy một màu đen thăm thẳm. Con sông đêm tối đen như mực và vẫn lững lờ trôi về phía bóng đêm mờ mịt.

Những cuộc điều tra của tôi, phải chăng tất cả chỉ là vô nghĩa?

Nếu so sánh với thời gian trôi và dòng chảy của con sông thì công việc theo đuổi ký ức về một thời đại đã trôi xa, một thế giới đã không còn tồn tại của tôi, giống như một sự điên rồ khi cố gắng múc nước của dòng sông khi đã đổ ra biển. Dù có múc bao nhiêu đi chăng nữa, cũng đâu ai có thể uống nổi nước muối.

Nhưng Serah đã nói rằng.

– Việc theo đuổi kí ức về thế giới kia, chắc hẳn sẽ có một ý nghĩa nào đó với thế giới hiện tại này, nhưng tôi không thể hiểu được điều đó. Với bạn thì hoàn toàn khác, một người vừa sinh sống tại thế giới này và nhớ lại ký ức về quá khứ, tôi nghĩ rằng chắc chắn bạn sẽ tìm ra ý nghĩa thích đáng của nó. Vì bạn muốn biết tường tận tất cả mọi chuyện.

Chính bởi vậy tôi đã quyết định con đường phía trước. Điều mà Serah đã truyền đạt lại với tôi, khi chúng tôi bắt tay chào tạm biệt, quả thực cô ấy đã dồn hết nghị lực để chỉ cho tôi biết về hành tung của Snow Villiers.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave A Reply

Your email address will not be published.