Final Fantasy XIII: Reminiscence -tracer of memories- Episodes 7

0

Phía sau đám bụi bị luồng gió khô nóng cuốn bay lên, hình ảnh một ngọn tháp dần dần hiện ra. Cuối cùng thì sau khi đi theo con đường được dân làng hướng dẫn tôi cũng sắp đến được khu di tích.

Đây là một ngôi làng nhỏ, nơi các trang trại chăn nuôi nằm rải rác khắp cánh đồng đá. Đây không hẳn là một vùng hẻo lánh, nhưng dân cư lại khá ít ỏi và tất cả mọi người dường như đều biết nhau.

Chính vì vậy ngay lập tức tôi có thể thu thập được thông tin về 2 cô ấy. Họ có vẻ yêu thích khu du tích phía bên ngoài làng và thường xuyên xuất hiện tại đây. Bằng một cách nào đó tôi lại mường tượng ra được lý do mà họ yêu thích nó đến vậy. Có thể khu di tích hoang dã bị tàn phá này giống hệt như cảnh quan quê hương của cả hai.

Tôi đi vào bên trong khu di tích, đó là một căn phòng lớn làm từ đá, được ngăn bởi bức tường dày vô cùng kiên cố làm cho tiếng gió thổi bên ngoài trở lên xa xăm. Theo như lời đồn khu vực này đã bị bỏ hoang từ rất nhiều năm trước, nhưng tình trạng bảo tồn lại khá ổn. Bên trong sạch sẽ đến mức nếu như có đồ đạc thì thậm chí có thể sinh sống tại đây, nhất là khi 2 cô ấy hầu như không định cư ở trong này. Tôi hít một hơi thật sâu và lên tiếng gọi.

– Có ai ở đây không, tôi vào được chứ?

Tiếng tôi vang vọng khắp gian phòng đá, ngay trước khi âm thanh biến mất, có một tiếng nói xuất hiện từ phía sau lưng.

– Đừng có mà hô lên như thế chứ, ồn ào quá.

Mới chỉ 1 khoảng khắc trước chắc chắn rằng không có sự hiện diện của ai cả, mà bất thình lình cô ấy đã ở phía sau tôi, đó là một cô gái với mái tóc dài đen nhánh và nước da nâu.

– Tôi đã nghe dân làng thông báo rằng có một cô gái đang lùng sục bọn này. Chết tiệt, này cô kia cô nghe về chỗ này từ ai?

– À vâng…là Noel. Chính xác thì là do Snow đã nhờ từ trước….

Choáng ngợp bởi áp lực từ cô ấy, khiến tôi đưa một câu trả lời không rõ ràng đến mức tệ hại.

– Chả hiểu cái quái gì cả.

Nó càng làm cô ấy thấy tôi trông khả nghi hơn, nếu cứ thế này chắc tôi bị đuổi về mất.

– Ế!? Này chị gái, chị đã gặp đám Snow à?

Một giọng nói ngây thơ xen vào làm phá tan đi bầu không khí căng thẳng. Có thể nói như âm thanh ấy đã cứu tôi. Từ trong bóng tối ở góc căn phòng, chỉ để lộ ra phần đầu của một cô gái trẻ với 2 búi tóc đỏ tươi đang chăm chú nhìn tôi. Tôi lấy lại tinh thần, và một lần nữa mở lời chào.

– 2 bạn là Oerba Dia Vanille và Oerba Yun Fang phải không?

Sau đó tôi kể tường tận lại toàn bộ sự tình cho 2 người họ, bắt đầu từ Hope Estheim. Cứ mỗi lần gặp mặt và nói chuyện với những người từ “Thế giới kia” có vẻ khả năng giải thích của tôi cũng dần trở lên tốt hơn. Đến cả người vừa rồi vô cùng thận trọng như Fang cũng đã hoàn toàn bị thuyết phục.

– Chà, vậy là cô cũng đã từng sinh sống ở Cocoon sao?

– Vậy thì cuộc sống tại Cocoon chị chắc hẳn sẽ hiểu rõ hơn bọn em rồi, bọn em chỉ có một quãng thời gian rất ngắn sinh sống ở đó thôi.

– Chúng tôi đã từng ngước nhìn Cocoon từ bên ngoài trong suốt 1 quãng thời gian dài. 600 năm trước khi gặp gỡ đám Light, chúng tôi đã căm ghét Cocoon và tấn công nó.

1. Oerba Dia Vanille và Oerba Yun Fang

Sau đó thời đại AF bắt đầu, con người rời khỏi Cocoon và di cư đến Grand Pulse.

– Mặc dù chúng tôi đang ngủ trong trạng thái Crystal, nhưng bằng 1 cách nào đó chúng tôi có thể nhìn thấy cuộc sống của con người tại Grand Pulse.

– Nói đến việc này, tôi cũng đã được nghe từ Serah. Trong chuyến hành trình xuyên thời gian của mình, cô ấy đã được 2 bạn giúp đỡ.

– Đúng vậy, em có nhớ chuyện này. Bọn em đã giúp Serah thoát khỏi thế giới giấc mơ. Từ trước đó, em nghĩ rằng bọn em và cô ấy đã tồn tại một sự liên kết. Ngay khi thức giấc tại Cocoon, người đầu tiên mà bọn em gặp cũng chính là Serah.

– A, vụ Serah bị biến thành l’Cie cũng là do lỗi của bọn này. Thật tốt vì đã có thể giúp đỡ cô ấy để chuộc lại lỗi lầm. Nếu như lúc đó chúng tôi có thể cùng chiến đấu, biết đâu kết cục chết chóc của Serah có thể được thay đổi.

– Nhưng mà lúc đó, 2 bạn đang ngủ trong cây cột chống đỡ Cocoon mà, cũng đâu có thể làm gì khác được….
Còn về sau, khi Chaos bao trùm 2 bạn đã làm thế nào để vượt qua?

– Hope đã cứu bọn em, trước khi Cocoon hoàn toàn sụp đổ. Cậu ấy đã đưa bọn em ra khỏi cột trụ và bảo quản tại tổ chức mà cậu ấy tạo nên, à ờ…tên nó là gì nhỉ?

– Đó là Hội đồng tái sinh nhân loại – Conseil de Renaissance, vậy là 2 bạn đã tiếp tục giấc ngủ của mình 1 thời gian dài nữa.

– Đúng vậy, suốt 500 năm. Bọn em thức giấc vào 13 năm trước khi thế giới hoàn toàn diệt vong. Bọn em rất muốn cám ơn Hope vì đã giúp đỡ…nhưng…

– Lúc đó đã là 150 năm sau khi Hope biến mất. Đến cả Hội đồng tái sinh nhân loại – Conseil de Renaissance cũng đã sụp đổ từ rất lâu trước, và Hội cứu thế nắm trong tay toàn quyền kiểm soát thế giới. Này nhé, cô có thể tưởng tượng nổi chúng tôi đã shock thế nào không? Thức dậy sau 1 giấc ngủ dài, thế giới thì trở lên tan vỡ, con người thì đặt hết niềm tin vào một vị thần kỳ bí, thật tình tôi chẳng hiểu cái quái gì đang diễn ra nữa.

– Nhưng cũng đâu còn cách nào khác chứ. Khác với bọn em chỉ trải qua một giấc ngủ dài, những người khác đã phải sống 500 năm trong tuyệt vọng….trái tim họ cũng đã quá mệt mỏi. Vì vậy họ cần một thứ gì đó để dựa vào cũng là điều đương nhiên. Chính vì thế sau khi suy nghĩ kĩ, nếu như những lời răn dạy của Hội cứu thế đang là chỗ dựa tinh thần cho mọi người, thì em cũng muốn giúp họ 1 tay.

– Tôi cũng đã nghe chuyện Vanille trở thành “Thánh nữ của Hội cứu thế” vào thời điểm ấy. Chính với cảm xúc như vừa nói nên bạn đã hiệp lực cùng họ nhỉ.

– …Đúng là dự định của em là đồng hành cùng họ. Nhưng mà cuối cùng lại trở thành một con cờ bị lợi dụng.

– Lợi dụng?

– Hội cứu thế đã lợi dụng những cảm xúc đó của Vanille, chúng đón Vanille về Đại thánh đường và tiêm nhiễm vào đầu con bé rằng đó là một công việc cao cả. Chính vì là một người thật thà nên con bé tin tưởng từng từ từng từ chúng kể. Con bé tin rằng mình có thể giúp đỡ mọi người theo như những gì Hội cứu thế nói.

– …Nhưng khi nhận ra mọi thứ, mặc dù rất muốn thay đổi song mọi chuyện đã quá muộn. Và rồi cuối cùng em nhận ra mình đã trở thành một con cờ trong kế hoạch do Vị thần của Hội cứu thế bày ra.

– Thần? Ý bạn là vị thần ánh sáng Bhunivelze? Snow cũng đã nói về chuyện này, việc các bạn tỉnh lại sau giấc ngủ từ thể Crystal chính là do âm mưu của Bhunivelze phải không?

– Ai biết, cũng có khả năng là do Lumina

– Lumina… là cô bé đã xuất hiện vào thời điểm 2 bạn thức giấc nhỉ. Tại một thế giới mà trẻ con không còn được sinh ra, vậy mà một cô bé suốt 500 năm không hề xuất hiện, điều này làm tôi liên tưởng đến Lumina chính là đứa trẻ của thần thánh.

– Thánh thần cái quái gì ở đây, nó giống như một con ranh được tạo ra từ Chaos thì có. Tuy nhiên không hiểu sao nó luôn đeo bám lấy Vanille

– Mặc dù những hành động của Lumina là vô cùng tồi tệ, nhưng thực sự thì cô bé có vẻ rất cô đơn và muốn được ai đó chiều chuộng. Có thể vì như vậy Lumina mới đánh thức bọn em dậy.

– Mà chịu, có thể Lumina cũng nhận mệnh lệnh từ Bhunivelze đấy. Khi tôi cùng Light tìm kiếm Holy Clavis, con nhóc đó cũng nhảy vào ngáng đường.

2. Những ngày cuối cùng.

Holy Clavis – Đó là thiết bị đang say ngủ tại di tích cổ đại ở Sa mạc Dead Dunes. Vì mục đích tìm kiếm Holy Clavis mà Fang rời xa Vanille và hướng đến Dead Dunes.

– Ngay sau khi tỉnh giấc từ dạng Crystal, bạn đã đến Dead Dunes ngay sao Fang?

– Không, tôi đã ở cùng Vanille tại Đại thánh đường trong thành phố Luxerion và được Hội cứu thế chăm lo khoảng 1 vài năm. Có thể nói đó là quãng thời gian vui vẻ nhất của tôi từ lúc được sinh ra. Lớn lên ở Grand Pulse, cuộc sống tại Oerba lại vô cùng khắc nghiệt rồi trở thành l’Cie chiến đấu chống lại Cocoon, đó quả thực là một quãng thời gian địa ngục. Chính vì thế, tôi đã nghĩ có thể ung dung tự tại sinh sống tại Luxerion cũng không đến nỗi tệ, hơn nữa các tín đồ của Hội cứu thế cũng có rất nhiều người khá tốt.

– Bọn họ đã đối xử rất tử tế với chúng em.

– Tuy nhiên cho dù đám thuộc hạ có như thế nào đi chăng nữa, thì lũ cầm đầu của Hội cứu thế vẫn là những kể thối nát. Nếu cứ tiếp tục theo kế hoạch của chúng thì Vanille sẽ gặp nguy hiểm, tôi đã dự định mang theo Vanille rời khỏi Luxerion, thế nhưng dù có dùng đòn cũng chẳng thể lay động nổi con bé này.

– Vào thời điểm đó, em nghĩ rằng việc lựa chọn ở lại với Hội cứu thế là phương án tốt nhất, vì thế vẫn luôn yếu đuối như mọi khi, em không thay đổi quyết định và ngoan cố chọn ở lại.

– Em đã từng mạnh mẽ bao giờ thế? Rồi, cuối cùng thì tôi rời khỏi Luxerion và đi tới Dead Dunes. Mặc dù dự định 1 mình tìm kiếm Holy Clavis nhưng tôi vô tình gặp gỡ một nhóm trộm mộ, tôi quyết định cùng hợp sức với đám người đó để tìm kiếm trong khu di tích.

– Cái vụ gọi là hợp sức ấy, thật ra thì chị ấy đã dùng một chút bạo lực. Nhóm trộm mộ Monoculus đã lôi kéo Fang, nhưng cuối cùng chị ấy đã đập cho chúng 1 trận và trở thành ông trùm mới của nhóm.

– Theo cách nhìn của em thì mọi chuyện là thế à? Mà kệ, dù sao thì chúng tôi cũng chỉ “nói chuyện” 1 chút, sau đó lũ ấy phủ phục xuống và nói “Làm ơn hãy trở thành thủ lĩnh của chúng tôi”. Tôi cũng không thấy lý do để từ chối việc này, vì thế tôi trở thành người lãnh đạo nhóm Monoculus.

– Vậy là sau đó bạn đã cầm đầu nhóm trộm mộ và tiến hành tìm kiếm Holy Clavis nhỉ. Việc khai quật có diễn ra suôn sẻ không?

– Tệ lắm, khu di tích đã bị phong ấn, chúng tôi không thể tiếp cận đến khu vực trọng yếu. Người đã khai thông lại lối đi chính là Light đấy.

– Thời điểm chị Lightning quay trở lại chắc vào khoảng 4 đến 5 năm sau khi Fang rời đi.

– Đúng, nếu không có sức mạnh của “Vị cứu tinh” từ cô ấy thì bọn này chắc chẳng bao giờ phá hủy nổi phong ấn.

– Vậy Holy Clavis có chứa đựng sức mạnh gì thế?

– Nó có thể triệu tập linh hồn của những người đã chết và thanh tẩy chúng. Mặc dù nó có vẻ thiêng liêng khi nói như vậy, nhưng Hội cứu thế muốn sử dụng sức mạnh của Holy Clavis vì một mục đích khủng khiếp. Tuy nhiên em đã quá ngu ngốc đến mức không nhìn ra điều đó.

– Hội cứu thế, không… đó chính là kế hoạch của Bhunivelze. Xóa bỏ linh hồn của những người đã chết và tước đi quyền đầu thai của họ. Tôi nghĩ rằng như vậy chẳng phải tất cả mọi người sẽ quên mất “thế giới kia” từng đẹp đẽ đến nhường nào sao?

– Nhưng thật tế thì, cả tôi cũng như rất nhiều người khác nữa, chúng tôi vẫn đang lưu giữ những kí ức về “Thế giới kia” trong sâu thẳm trái tim mình. Hay nói cách khác, chính các bạn đã ngăn chặn kế hoạch của Bhunivelze, các bạn đã cứu vớt linh hồn của tôi cũng như mọi người.

– Em đã chẳng làm được bất cứ gì cả, em chỉ toàn làm Fang lo lắng. Chính Lightning đã chỉ cho em con đường để đi.

– Light đã cứu chúng ta… tất cả chúng ta.

Sau khi nghe cái tên đó, tôi đã không thể tiếp tục kiềm chế suy nghĩ của bản thân. Tôi hoàn toàn quên mất việc mình ở đây là để lắng nghe câu chuyện của họ, cảm xúc của tôi lại dâng trào mãnh liệt.

– Chính vì thế, tôi rất muốn được gặp mặt và hỏi chuyện Lightning. Tôi bắt đầu cuộc hành trình của mình từ Hope, rồi sau đó là Sazh, Snow….những người đã từng sát cánh chiến đấu với 2 bạn, chỉ riêng một mình Lightning là tôi vẫn chưa thể chạm tay đến cô ấy. Dựa theo những thông tin có được qua những bài phỏng vấn, rõ ràng cô ấy được gọi với cái tên “Vị cứu tinh”, là trung tâm của mọi người và là người đã giải cứu “thế giới kia”

Fang và Vanille liếc nhìn nhau, có vẻ chỉ như vậy họ cũng đã hiểu ý người kia và cả 2 nhẹ nhàng gật đầu. Đó chính là 2 người đã cùng nhau sinh sống qua vô vàn năm tháng, khi mà chỉ với một ánh mắt họ có thể đọc được suy nghĩ của nhau.

– Sau khi gặp Light cô định làm gì?

Câu hỏi thẳng thừng đó như một ngọn giáo đâm xuyên vào tôi. Tôi cố gắng để cất giọng.

– Chuyện đó thì… đương nhiên tôi sẽ phỏng vấn… Tôi cũng có điều muốn truyền tải đến cô ấy, đó là cảm xúc biết ơn này. Chính Lightning là người đã cứu vớt linh hồn tôi ở “thế giới kia” mà phải không. Vì cô ấy đã giúp đỡ tôi, nên tôi muốn nói lời cảm ơn.

– Nếu là cảm ơn, thì nó đã được truyền đến cô ấy rồi. Đó chính là việc cô hiện đang ở đây, đang tồn tại.

Với sự tự tin trong giọng nói điềm đạm của mình, Vanille khẳng định chắc nịch.

– Nguyện vọng từ trong thâm tâm chị Lightning, chính là mọi người sẽ không bị tước đoạt đi quá khứ, và có thể hướng đến tương lai và tiếp tục sinh sống. Vì vậy chị ấy đã chiến đấu chống lại thần linh, việc mọi người hiện đang sinh sống tại một thế giới mới… thế giới này chính là chiến thắng của chị ấy.

– Mọi người có thể sống một cách hạnh phúc tại thế giới này, vậy là ước nguyện của cô ấy đã trở thành hiện thực rồi. Còn vụ cám ơn á, tôi nghĩ Light không mong muốn thế đâu.

– … Tức là, ý 2 người là để cô ấy yên, tôi không nên gặp mặt Lightning ư?

– Dĩ nhiên chẳng ai có thể than phiền về chuyện cô tự mình tìm kiếm Light. Vì thế cứ tiếp tục tự do mà tìm kiếm đi.

– Chị Lightning cũng vậy, giống như chị đó. Cả 2 người đều tự do.

Kết cục là tôi chẳng thu thêm được bất cứ tin tức nào về Lightning. Chỉ còn là những câu hỏi phỏng vấn thông thường, nhưng tôi vẫn cố gắng thực hiện đến cùng. Fang và Vanille cũng đã giúp đỡ rất nhiều. Tôi không muốn tiếp tục hỏi họ về Lightning, tôi không muốn làm họ cảm thấy khó chịu, những người đã hi sinh thân mình để trở thành cột trụ chống đỡ Cocoon, nơi tôi đã từng sinh sống.

Nhưng dĩ nhiên, tôi cũng sẽ không từ bỏ việc tìm kiếm Lightning.

Tôi đã quyết định. Tôi sẽ quay trở lại nơi mình bắt đầu. Tôi sẽ nghe phần cuối của câu chuyện từ người đầu tiên tôi được gặp. Về quãng thời gian 13 ngày cuối cùng trước khi diệt vong của “Thế giới kia”, người đã từng hỗ trợ Lightning – Hope Estheim.

Chương trước Trang chính  Chương tiếp

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.