Những con gió yếu ớt cùng một mùi khó chịu cuốn vào trong mũi. Nó giống như mùi hôi của thứ gì đó bị cháy khét, nếu như là mùi đồ ăn hoặc lửa trại thì có lẽ sẽ cảm thấy thoải mái nhưng thứ tôi ngửi thấy bây giờ chỉ là một mùi khó chịu và có phần kì quặc. Nó giống như là một thứ hỗn tạp khi ai đó đang đốt đồ dễ cháy và đồ không đốt được, nó gây một sự kích thích không lẫy gì làm dễ thở trong mũi của tôi. Bên cạnh đó còn có mùi của mồ hồi và bụi được trộn lẫn trong không khí.
Tôi quan sát xung quanh để tìm kiếm, nhưng không hề có ngọn lửa nào như dự đoán. Phải chăng ngọn gió đã mang nó tới từ một nơi rất xa, trong lúc đang suy nghĩ tôi chợt nhận ra. Trên thảo nguyên này, không có bất cứ thứ gì khác ngoài một mình tôi. Tóc và quần áo của tôi trở lên nhiễm đầy mùi kinh dị này. Biết vậy tôi đã vượt qua hàng rào chắn ở góc phố lúc nãy, được dựng lên bởi đội ngũ dân quân, họ sử dụng lốp xe cũ cùng rác thải linh tinh được đốt trong một thùng phi sắt để tạo ra một màn khói ngập trời.
Một vài tháng trước, đây còn là một thành phố yên bình. Nhưng giờ nó đã trở thành chiến trường, tiếng súng, tiếng nổ những tiếng gào thét giận dữ và tiếng kêu cứu vang vọng khắp những còn phố. Nó không phải thành phố duy nhất bị hứng chịu giao tranh, xung đột vũ trang xảy ra ở khắp các khu vực lân cận.
Đất nước này bị phá hủy bởi những cuộc nội chiến, ban đầu đó chỉ là những cuộc biểu tình trong hòa bình, thế nhưng bằng sự đàn án tàn bạo, máu đã chảy, quần chúng trở nên bạo động. Chính phủ nhanh chóng thiết lập một kế hoạch áp chế bằng vũ lực, thế nhưng 1 phần của quân đội đã đứng về phía nhân dân và đối đầu lại với chính quyền. Chẳng mấy chốp dưới ngọn cờ của quân cách mạng một cuộc đảo chính diễn ra, nhà cầm quyền nhanh chóng bị lật đổ, nhưng chính phủ mới ngay lập tức tiến hành đàn áp những người có liên quan đến chế độ cũ. Mâu thuẫn sắc tộc từ xa xưa 1 lần nữa được nung nấu, và ngọn lửa của cuộc xung đột nhanh chóng trải rộng khắp nơi. Những nạn nhân do những cuộc đấu đá ngẫu nhiên ở khắp nơi xuất hiện ngày càng nhiều, các thế lực vũ trang từ các quốc gia khác bắt đầu xâm nhập và đổ thêm dầu vào lửa, nó nhanh chóng trở nên trầm trọng giống như hiệu ứng domino, và bây giờ tất cả đã chìm sau vào trong một cuộc nội chiến. Không biết bao nhiêu thế lực đã tham gia khiến cuộc chiến càng thêm hỗn loạn, chẳng ai còn có thể phân biệt được rõ ràng ranh giới giữa bạn và thù, ai mà biết viên đạn sẽ bay đến mình từ phía nào.
Theo nguyện vọng của bản thân, tôi tới với chiến trường này dưới tư cách một phóng viên.
Tôi đang được nhìn thấy thực tại của “thế giới này”
Đã hơn nửa năm trôi qua từ khi cuộc hành trình của tôi kết thúc.
Kết cục là đến cuối cùng thì tôi cũng không thể gặp mặt được Lightning, nhưng nhờ vào cuộc nói chuyện lần thứ 2 với Hope Estheim, tôi đã được biết toàn bộ những câu chuyện về “Thế giới kia”.
Vào hồi kết của thế giới, Lightning quay trở lại, đó là câu chuyện về quãng thời gian 13 ngày – nơi những linh hồn được giải phóng, cuộc chiến chống lại thần thánh, và cuối cùng là tất cả tái sinh tại một thế giới mới.
Chính nhờ vào sự đấu tranh của Lightning và đồng đội tại “Thế giới kia” mà nhân loại chúng tôi có thể được sinh ra một lần nữa tại “Thế giới này”
Nó từng được cho rằng một thế giới tràn đầy hi vọng. Nhưng thử nhìn lại hiện thực đi. Tôi không còn biết gì nữa kể từ khi đặt mình vào trong chiến trường vô cùng tàn bạo này.
Lightning và đồng đội đã đánh bại thần ánh sáng Bhunivelze. Thời đại thần thánh thống trị cuộc sống của con người đã kết thúc, nhân loại chúng tôi đã được tặng cho một thế giới mới hoàn toàn tự do. Thế nhưng con người đang làm cái quái gì thế này? Tại một thế giới không còn thần thánh, con người tự giết hại lẫn nhau. Đây là nơi mà họ đã chiến đấu để giành lấy ư? Hay thế giới khổ đau đến nhường này mới là thứ thích hợp với chúng tôi? Hay chính vì sự ngu ngốc và dục vọng, phải sinh sống tại một thế giới bị cuốn trong căm thù và chiến tranh mới làm cho chúng ta trở nên giống con người hơn?
Tiếng chân trần vội vã lao nhanh. Không có tiếng giày bởi bì giày trong quân đội thường không vừa với chân. Với điều kiện vật tư thiếu thốn thế này thì khó có thể nhận được một đôi giày đúng với cỡ của mình, cậu ta thường xuyên than vãn về điều này.
Người thanh niên đang vác súng và chạy là một dân quân đã bảo vệ tôi khi thực hiện những cuộc phỏng vấn gần đây. Quân đội không hề tổ chức những cuộc huấn luyện quân sĩ, nên vào lúc đó cậu ta chỉ đơn giản là một học sinh bình thường. Đến cả học sinh cũng phải cầm súng để chiến đấu, đó chính là thực trạng của cuộc nội chiến này.
– Tệ thật, chỗ này nguy hiểm quá.
Cậu thanh niên để lộ ra khuôn mặt với đầy vẻ căng thẳng. Tôi biết rõ điều nguy hiểm gì sẽ xảy đến tiếp theo. Tòa nhà phía đằng kia đã bị trúng pháo kích.
Tiếng gầm liên tiếp nổ lên, những màn bom khói mãnh liệt như đang nhảy múa, đống gạch vụn văng tung tóe và rơi xuống từ nhưng nơi bị phá hủy. Cậu thanh niên đã rất quen thuộc với chiến trường nhanh chóng di chuyển và nấp mình vào trong bóng tối, trong khi tôi thì đang đứng chết lặng vì sững sờ. Chúng tôi đã rất may mắn, nếu như nó bắn xuống gần hơn thì những mảnh vụn sẽ bị thổi bay tung tóe bởi vụ nổ, và rất có thể một mảnh lớn nào đó sẽ bắn trúng tôi.
Nhưng vận may đó đã biến mất ở lần tiếp theo.
Một sự va đập mạnh khắp toàn cơ thể. Mảnh vỡ của phát pháo thứ 2 đã thổi bay ý thức của tôi.
Đột nhiên bản ngã quay trở về, tôi dừng chân đứng lại.
Tôi đang đi bộ từ lúc nào không hay, không chỉ mình tôi, tôi lẫn trong một nhóm tầm hơn chục người đang lững thững bước đi về một nơi nào đó.
Tôi không thể hiểu tại sao một người chắc chắn đã bị thổi bay bởi đạn nổ như mình lại đang bước đi cùng họ. Phải chăng từ lúc tôi ngất đi cho đến thời điểm tỉnh lại, tôi đã mộng du mà rời khỏi chiến trường và tham gia vào đoàn người này? Hay là do cái tinh thần liều mạng kia mà nó đã thổi bay luôn cả kí ức đi rồi…..thật sự tôi không thể hiểu nổi. Di chứng để lại của sóng xung kích đến tận bây giờ vẫn đang khiến đầu tôi quay cuồng, chỉ toàn những tiếng ong ong ở ngay bên tai, chẳng khác nào như tôi không thể nghe thấy bất cứ thứ gì.
Đoàn người vẫn tiếp tục lầm lũi bước đi và bỏ lại người vẫn đang đứng yên là tôi. Có đến phân nửa trong số họ mang hình dáng của một quân sĩ, tôi đoán rằng đó là một đoàn người đang di tản tị nạn, mặc dù đã cố nhìn để tìm kiếm, nhưng tôi không thể thấy chàng trai trẻ hướng dẫn viên của mình. Mọi người mang dáng vẻ cực kì mệt mỏi, bỗng nhiên buông thõng 2 vai và trở nên lảo đảo như đang bị ai đó nắm lấy chân.
– Không sao chứ, mọi người đang hướng về đâu vậy?
Tôi thử lên tiếng nhưng không một ai hồi đáp, đến cả một tiếng thở dài cũng không có. Chắc tại âm thanh ong ong kinh khủng bên tai này mà tôi không nghe thấy gì.
Tôi quyết định đuổi theo họ. Mọi thứ tương đối mờ mịt, giống như sắp tới nửa đêm vậy. Mặc dù thời điểm tôi tiến hành cuộc phóng sự là đã quá trưa, nhưng đến lúc này thì tôi cũng không biết đã mấy giờ trôi qua, chỉ có vẻ như là đã rất muộn rồi. Tôi nhớ là thực hiện bài phóng sự trong thị trấn, nhưng chỗ này là một nơi hoang vu không hề có bất cứ tòa nhà nào. Dựa vào bầu trời u ám trên đầu thì chắc chắn rằng mặt trời vẫn chưa hề lặn, thế nhưng nó đã hoàn toàn bị giấu kín. Không chỉ thế, mặt đất dưới chân tôi cũng chìm vào trong một màu đen thăm thẳm.
Có điều gì đó thật kỳ quái ở đây.
Chẳng mấy chốc đoạn đường đã trở thành một con dốc dài. Tôi là người duy nhất phải thở hổn hển và gắng leo lên trên, hơi thở của những người còn lại không hề bị rối loạn. Trong những tiếng chân lầm lững của đoàn người, chỉ duy nhất có tiếng thở gấp của tôi vang lên.
Sau khi leo hết con dốc, tôi nhận ra mình đang ở trên đỉnh một ngọn đồi nhỏ. Tôi hít sâu 1 hơi.
Trước mắt tôi là là một vùng biển đen kịt trải rộng, hay có thể đó là một cái hồ, một dòng sông lớn. Màu nước tối tăm đang trải rộng như dòng chảy của bóng đêm, nó giống như một bóng hình lớn bao phủ lên tất cả khiến không thể nhìn thấy đường chân trời hay kể cả là bờ đối diện. Tuy nhiên có 1 điều chắc chắn rằng, dù là sông hay biển, nó không thể nào tồn tại ở đây. Tôi thực hiện phóng sự của mình tại đất liền, nơi không hề có sông hay hồ.
Vậy vùng biển này là thứ gì?
Bỏ mặc lại tôi vẫn đang chìm trong hoang mang, đoàn người đi xuống dưới con đồi và tiến về phía bờ biển. Nhóm dẫn đầu đã theo dấu những con sóng và nhúng chân mình xuống vùng nước tối đen. Rốt cục họ đang định làm cái quái gì vậy?
Vào lúc đó tôi chú ý đến một người đàn ông đang đứng lặng yên trên bờ biển và dõi theo đoàn người chúng tôi. Anh ấy có cơ thể cường tráng như một pháo đài, phủ đầy vẻ nghiêm nghị. Mái tóc dài màu tím tung bay trong con gió không có chút mùi sóng biển.
Tôi cứ đứng yên như vậy và nhìn chằm chằm vào anh ấy, anh ta cũng đã nhận ra sự tồn tại của tôi. Ánh mắt chúng tôi gặp nhau. Chắc chắn chúng tôi chưa từng gặp mặt thế nhưng nó giống như [Bạn chắc chắn biết tôi là ai].
Thanh âm của anh ta như vang vọng khắp đất trời:
– Ngươi đã gặp bọn chúng, ngươi biết sự thật về “thế giới kia”.
Câu nói đó làm tôi chợt nảy ra suy nghĩ, “bọn chúng” liệu có phải là nhóm người Hope Estheim không.
– Tại sao chuyện tôi đã gặp bọn họ, anh lại…
– Ta có thể dễ dàng nhìn thấu trái tim ngươi. Chúng đã kể cho ngươi đúng chứ? Người đã sử dụng Chaos tạo ra sự diệt vong, một kẻ thù đáng sợ… tên của ta đang được khắc sâu trong kí ức của ngươi.
Anh ta hướng cánh tay phải về phía tôi và nắm lấy thứ gì đó, nhưng không hề có gì mà chỉ là nắm vào không khí. Phải chăng đó là một loại ma thuật nguyền rủa, tôi bỗng cảm thấy một áp lực to lớn như có bàn tay vô hình đang nắm lấy trái tim mình. Tim tôi bắt đầu đập mạnh, hơi thở trở nên khó khăn. Không những thế từ sâu thẳm trong trí não tôi một cái tên đang trôi lơ lửng như được kéo lôi ra.
– Caius Ballad!
Người đàn ông đã cầu nguyện ngày tàn cho thế giới, người đã bẻ cong thời gian, người đã mang đến sự diệt vong mang tên Chaos.
Kết cục của cuộc chiến 13 ngày đã khiến thế giới kia sụp đổ, linh hồn của con người đã được nhóm Lightning dẫn lối đến thế giới này và tái sinh. Nhưng Caius đã cự tuyệt việc đó. Anh ta lựa chọn lưu lại lãnh địa giao thoa giữa sự sống cùng cái chết và trở thành người dẫn đường cho linh hồn của những người đã khuất.
…Linh hồn người chết!
Cuối cùng thì tôi cũng đã có thể lý giải, tôi ngoái lại nhìn đoàn người đã cùng đi với mình tới đây, họ hướng đi về phía biển, cho dù bị những con sóng xô thì bước chân họ vẫn không hề chậm lại. Không hề do dự họ tiếp tục tiến bước về phía trước, từng người từng người một chìm vào trong màu nước đen thăm thẳm. Đó là một cuộc diễu hành trong tĩnh lặng, từng người bọn họ bị nuốt chửng trong lòng biển, sau khi chìm xuống nước không hề có một bọt khí nào nổi lên. Đúng vậy, cho dù trước đó là một cuộc hành trình dài cho tới tận đây, họ cũng không hề hít thở hay lộ ra một tiếng thở dài nào.
Đúng hơn là hơi thở của họ đã biến mất… Nếu là như vậy, người cũng tham gia vào đoàn người đã chết như tôi thì…?
Mặc dù tôi không muốn chấp nhận điều này, nhưng tôi đã hiểu mọi chuyện. Một cú shock to lớn khiến đầu gối tôi run rẩy, không còn có thể tiếp tục đứng vững, tôi quỵ ngã.
Tôi là một kẻ đã chết. Tôi đã bị cuốn vào trong trận chiến đó.
Sự dao động cùng hỗn loạn như một con sóng mạnh mẽ ập đến, đầu óc tôi trở lên trống rỗng. Tôi là một người đã chết, đã chết, đã chết, đã chết…
Tôi nhận ra xung quanh mình không còn một ai. Tất cả những người khác đã bị nuốt chửng trong bóng đêm của biển cả. Chỉ còn lại tôi đang quỳ gối và đối mặt với tử thần.
– Tất cả những người chết khác đã tan biến trong bóng tối. Đến lúc ngươi cũng phải đi rồi.
Tôi cảm thấy nặng nề trước những lời của Caius, tôi cũng phải chìm vào màu nước biển đen tối đó ư? Vậy sau đó chuyện gì sẽ đến với tôi. Giống như những người đã chết kia, tôi sẽ trôi nổi trong lòng biển u ám này sao? Đó là điểm cuối cùng của cuộc đời tôi ư?
Không, tôi không muốn mọi chuyện cứ như vây mà kết thúc.
-… Xin hãy chờ chút!
Nếu chỉ còn cách cứ như vậy mà chấp nhận cái chết, nếu như đây là thời khắc cuối cùng thì trước khi sinh mệnh này biến mất tôi muốn được biết…
– Tại sao tôi lại có mặt ở đây? Việc tôi được tái sinh tại “Thế giới này” phải chăng có một ý nghĩa nào đó?
Caius không biểu hiện ra bất cứ phản ứng nào. Tốt thôi, tôi không quan tâm bất cứ gì nữa mà tiếp tục.
– Trong cuộc chiến 13 ngày cuối cùng, “Vị cứu tinh” đã đánh bại thần thánh, con người đã nắm trong tay cơ hội về một thế giới mới. Linh hồn của những người đã từng sống tại “Thế giới kia” như chúng tôi được dẫn lối đến “Thế giới này”. Đây đã từng được mơ tưởng là một thế giới tràn đầy hi vọng.
– Vậy ý ngươi rằng nó không phải thế sao?
– Tại chiến trường, đó mới là hiện thực của thế giới này. Con người trở nên thù địch và giết hại lẫn nhau.
– Đó chính là thứ được gọi là con người. Bản chất của con người chính là chiến tranh. Sau khi thoát khỏi sự cai trị của các vị thần, con người sẽ tự tạo ra chiến tranh để trở thành kẻ cai trị.
– Nếu như vậy, một thế giới có tồn tại thần thánh chẳng phải sẽ hòa bình hơn sao. Việc con người đánh bại thần thánh chẳng lẽ là một sai lầm.
Không, không, không. Tôi đang nói cái gì thế này? Sau khi gặp gỡ với nhóm Hope, tôi chắc chắn đã lý giải được công cuộc giải cứu nhân loại của họ, chắc chắn tôi đang thấy biết ơn việc họ dẫn lối cho con người chúng tôi đến với “thế giới này”. Mặc dù vậy nhưng sao…
– Ngươi đang phủ định ư? Hành động của đám người đó, việc chúng đã đánh bại thần ánh sáng Bhunivelze?
– Không phải, chỉ là, chỉ là nghi vấn mà thôi. Hành động của họ thật đáng trân trọng. Thế nhưng, hiện thực của thế giới này thật quá khốc liệt và bi thảm. Đó là điều mà tôi không thể hiểu nổi.
– Ngươi quả đúng là thứ tồn tại như một con người.
Giọng của Caius vang lên với một ánh nhìn xuống kèm theo nụ cười khinh bỉ.
– Nếu ngươi muốn quay lưng lại với sự tuyệt vọng tại thế giới mà ngươi được ban tặng. Nếu ngươi cảm thấy khó chịu khi phải sống tại một thế giới như vậy thì tốt hơn hãy tự ném mình vào vùng biển chết đi.
Anh ta chỉ về dòng nước tối tăm, thứ đã nuốt chửng tất cả những người chết cho kẻ vẫn đang ngồi bệt trên đất như tôi thấy.
– Những kẻ đã tan chảy vào trong Chaos kia đến mộtcfz lúc sẽ có được sinh mạng mới và tái sinh. Nhưng nếu ngươi muốn ta sẽ cho phép ngươi được thanh thản vĩnh viễn, nó chỉ giống như người say giấc trong bụng mẹ và sẽ không bao giờ tỉnh lại. Ngươi sẽ được yên nghỉ và không còn phải nhìn thấy thế giới xấu xí đó nữa.
– Nếu như tôi muốn thì một thần chết như anh sẽ đáp ứng ước nguyện đó sao?
– Không, kẻ đáp ứng nguyện vọng đó chính là ngươi. Nếu như ngươi muốn yên nghỉ thì ngươi sẽ có thể chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Ngươi biết rõ sự thực nhưng lại không hiểu rõ bản chất của nó, tại thế giới này thần thánh không tồn tại. Đây không phải là một thế giới nơi con người bị chi phối bởi suy nghĩ của thần linh, kẻ quyết định cách thức tồn tại cho thế giới này không ai khác chính là con người. Thứ giúp xây dựng nên thế giới này, đơn thuần chính là ý chí của con người.
– Ý chí của con người…
– Đúng thế, thứ tạo nên thế giới xấu xí mà ngươi đang phủ nhận này không phải là kế hoạch xấu xa của các vị thần mà là ý chí của con người. Và ngươi cũng là thành phần đã góp phần xây dựng nên nó.
Những lời nói như tiếng sấm rền của tử thần đánh thẳng vào tôi. Rất nhiều gương mặt bỗng hiện lên trong trí nhớ. Đó là nụ cười của những người đã chiến đấu đến cùng tại “thế giới kia”
Đúng vậy, đúng là như vậy. Sau khi gặp gỡ với họ, tôi đã hiểu ra.
Tôi đã sẵn sàng tinh thần.
Tôi đứng lên và bắt đầu bước đi.
Đi thôi, hướng về phía đại dương đen tối kia.
– Xem ra ngươi đã sẵn sàng để rời xa thế giới xấu xí đó rồi.
– Anh sai rồi!
Tôi nhìn chằm chằm về phía biển khơi.
– Tôi đi tiếp để có thể trở về. Hướng đi của tôi chẳng phải sẽ do chính tôi lựa chọn sao. Mặc dù tôi đã chết, nhưng nếu nếu như tôi ước mong được sống lại một lần nữa, tôi sẽ được sinh ra thành một người khác và có thể quay trở về.
– Nếu vậy thì ngươi sẽ lại tuyệt vọng với cái thực tại của thế giới thôi.
– Chính tôi sẽ là người thay đổi cái thế giới đó.
Đó là điều mà họ đã dạy tôi.
Sức mạnh của từng cá thể, mỗi cá nhân con người mặc dù rất nhỏ bé, nhưng nó có thể trở thành sức mạnh thay đổi tất cả. Dù cho năng lực của bản thân tôi có nhỏ yếu thế nào nó cũng không hề vô dụng. Tôi sẽ thay đổi thế giới từng chút một theo cách riêng của mình. Chính vì đã tin tưởng như thế nên tôi mới dấn thân vào chiến trường. Tôi cần phải phản ánh thực trạng tàn khốc đó để nhận được sự đồng cảm từ mọi người, để có thể góp nhặt những tiếng nói nhằm kết thúc cuộc chiến. Đó là mong muốn giúp thế giới tiến tới một tương lai tốt đẹp hơn.
Mặc dù vậy tôi đã gục ngã trước sự bạo tàn của chiến tranh. Đau khổ trước thực trạng thảm khốc, tương lai tưởng chừng như đóng lại, tôi đã mất niềm tin vào thế giới.
– Cảm ơn anh. Nhờ có thể nói chuyện với anh vào thời khắc cuối cùng này mà tôi có thể nhận ra rằng mình đã sai.
Tôi trở lại là chính bản thân mình.
Tôi đã không còn sợ hãi, không còn lưỡng lự. Chắc chắn lần tới khi được tái sinh, tôi sẽ không tuyệt vọng nữa. Tôi sẽ không vứt bỏ hi vọng thay đổi thế giới, cho dù phải nhích từng bước nhỏ đi chăng nữa tôi vẫn sẽ hướng về tương lai. Vừa tự thề với bản thân như vậy, tôi vừa tiến gần tới với những con sóng đang xô bờ, tôi nhúng chân mình vào màn nước đen thăm thẳm.
– Cô thực sự mong muốn cái chết sao?
Tiếng nói có phần mong manh thì thầm vang lên, đó không chỉ là một tiếng nói.
– Sinh mạng của cô chưa hoàn toàn bị xóa bỏ.
Đó giống như giọng nói của một thiếu nữ. Nó như bao trùm lấy tôi, và tiếp tục ngân vang từ khắp xa gần.
– Cô có thể đi đến bất cứ nơi đâu mình muốn. Thứ sẽ dẫn đường cho cô chính là ý chí của bản thân.
Tôi biết những tiếng nói đó… tôi biết họ, những cô gái ấy.
Người bảo hộ của họ, Caius Ballad lên tiếng.
– Sống hay chết đều tùy thuộc vào ngươi.
– Chờ chút đã, chẳng phải tôi đã chết…
– Kẻ đã chết sẽ im lặng và rồi biến mất, chẳng có một người chết nào còn đủ sức hùng biện lại như ngươi cả.
– Nếu vậy, tức là tôi vẫn chưa…
– Bước tiếp con đường nào, sự lựa chọn là ở ngươi.
Tôi mong muốn được sống tiếp.
Thần chết mỉm cười một cách hiền dịu.
Âm thanh của những Yeul ngân vang.
– Hãy chuyển lời tới tôi… hãy sống hạnh phúc cùng Noel.
Tôi cảm thấy lại nhịp đập nơi trái tim mình, người tôi bỗng trở nên nhẹ bẫng. Tôi bay lên khỏi mặt đất và như bị cuốn vào bầu trời kia, hướng về phía bóng tối.
Có ai đó đã dẫn đường cho tôi, tôi không thể nào nhìn rõ. Tôi nhận thấy một sự hiện diện màu trắng mềm mại và bồng bềnh trôi nổi. Chỉ là một hào quang màu hoa hồng đã soi sáng và chỉ lối cho tôi trong màn đêm thăm thẳm.
Tôi bay đi như đang được kéo bởi sự hiện diện của một bàn tay ấm áp, chẳng mấy chốc một điểm sáng hiện ra. Nó giống hệt như ánh nắng mùa hè. A! Đó là ánh mặt trời.
Ánh sáng quá chói lòa khiến tôi không thể tiếp tục mở mắt. Tôi nhận thấy rõ sinh linh màu trắng đã đưa mình đến đây đang trở lên xa dần. Tôi cảm thấy bất an và có chút lạc lõng, nhưng một giọng nói trẻ thơ đã động viên tôi.
– Đừng lo lắng, có thể trở về rồi Kupo!
Tôi choàng bừng tỉnh.
Chương trước Trang chính Chương tiếp